
a ở xa cũng
có cái lợi của ở xa.
Đẩy cổng bước vào, thướt tha tiến thẳng tới
trước sảnh chính, mồ hôi trên trán Phượng Cửu đã to bằng hạt đậu. Nàng
một mặt tự khâm phục bản thân mình, ốm yếu tới mức ấy mà vẫn gắng gượng
lần tìm về được đến chỗ ở của mình, đúng là một anh hùng, một mặt chân
nàng bắt đầu run rẩy, chỉ đợi nhìn thấy chiếc giường là lập tức ngã lăn
vào đó.
Thấy cánh cửa của đại sảnh gần trong gang tấc, đưa tay
lên định mở cửa, một tiếng kêu khẽ vọng ra từ phía sau cánh cửa khắc hoa khiến cánh tay đang giơ lên của nàng khựng lại giữa lưng chừng không.
Phượng Cửu hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong, Cảnh tượng hiện ra trước mắt
nàng: một cây nến Trường Minh đang cháy sáng trên chiếc bàn vuông kê
chính giữa phòng, phía sau nến Trường Minh là một chiếc giường, Quất Nặc - người không nên xuất hiện vào lúc này tại nơi đây lại đang biếng nhác ngồi dựa vào thành giường. Tức Trạch thần quân - vị phu quân trên danh
nghĩa của A Lan Nhược đang ngồi trên một chiếc ghế vuông đặt cạnh
giường, nghiêng người quay lưng về phía cửa, cúi đầu giúp Quất Nặc băng
bó vết thương trên tay. Có lẽ vì từng giữ chức thần quan, vị phu quân
này của A Lan Nhược thoạt nhìn rất không giống với cả bộ tộc Tỷ Dực
Điểu, cử chỉ động tác tạo nên một phong cách riêng, trong xa cách có sự
biếng nhác, trong biếng nhác có vẻ chiếu lệ, trong vẻ chiếu lệ lại thấy
sự lạnh lùng. Lúc này, khi giúp Quất Nặc băng bó vết thương, miễn cưỡng
có thể tìm thấy vài phần nghiêm túc, tỷ mỉ, chu đáo khác với thường ngày trong động tác.
Phượng Cửu đứng ngây người trước cửa sảnh, chỉ
nghĩ rằng cực hình trong lồng Cửu Khúc đã giày vò đến nỗi đầu óc nàng
trở nên hồ đồ, đã đi nhầm đình viện. Rón rén quay trở ra, thướt tha lui
tới cổng viện, đột nhiên nhìn thấy Trà Trà bước ra từ nguyệt môn phía
phân viện.
Tỳ nữ trung thành Trà Trà vừa nhìn thấy nàng, sau khi
sững người lại liền chạy ào tới, không kiềm chế được niềm vui sướng tột
độ, nắm lấy tay áo của nàng: “Điện hạ, điện hạ đã tự mình bình an trở về rồi, ban nãy hỏa hoạn xảy ra ở chính điện và một số điện bên cạnh, Trà
Trà còn lo rằng lửa sẽ cháy lan tới địa lao, điện hạ có bị thương ở đâu
không?”. Không đợi Phượng Cửu trả lời, lại vội vàng nói: “Khi vừa xảy ra hỏa hoạn, Mạch tiên sinh đã vội vàng quay về tìm điện hạ, khi điện hạ
quay về, không gặp Mạch tiên sinh ư?”.
Phượng Cửu ngắm Trà Trà
một lượt, lại nhìn ngắm đại sảnh chỉ lộ một góc mái hiên sau cây hoa,
trầm ngâm nói: “Nói như vậy là ta đã không đi nhầm đường, tuy nhiên, ban nãy ta dường như đã nhìn thấy Quất Nặc…”
Trà Trà bĩu môi nói:
“Tiểu viện của Tức Trạch đại nhân và cung điện của đại công chúa gần
chính điện, đều bị lửa thiêu rụi, đại công chúa trong người mang bệnh,
Quân Hậu sắp xếp cho nàng ta đến nghỉ ngơi ở chỗ chúng ta”, rồi thận
trọng ngước mắt quan sát sắc mặt của Phượng Cửu: “Việc Tức Trạch đại
nhân ở bên chăm sóc… cũng là… cũng là lệnh của Quân Hậu”.
Phượng
Cửu đương nhiên nhận ra vì sao ánh mắt của Trà Trà lại có vẻ né tránh
như vậy, mượn cớ muốn hóng gió và uống trà nóng trong sân, sai nàng ta
đi chuẩn bị trà cụ. Lúc này, thực ra nàng chỉ muốn nằm nghỉ ngơi trên
giường chứ không hề muốn uống trà, nhưng Hiểu Hàn Cư có kiến trúc một
viện đi kèm một lầu, phòng ngủ của nàng tình cờ lại ở ngay phía trên
sảnh chính. Lúc này, nàng chẳng còn tinh thần để ứng phó với hai nhân
vật trong sảnh chính, trong sân hoa cỏ rất nhiều, san sát mọc xen lẫn
nhau cũng coi như có thể chắn gió, cơ thể dường như cũng vẫn còn gắng
gượng được, chi bằng ngồi tựa dưới gốc cây uống ly trà nóng, chợp mắt
một chút cũng là để đợi Tô Mạch Diệp.
Nàng chợp mắt rất lâu, khi
ngủ rõ ràng còn cảm thấy có chút gió lạnh, khi mở mắt ra lại cảm thấy
rất ấm áp, cúi đầu nhìn xuống thấy người mình được quấn trong một chiếc
áo choàng của nam tử, một giọng nói vang lên bên tai: “Tỉnh dậy rồi à?”. Ngẩng đầu lên quả nhiên thấy Tô Mạch Diệp đang ngồi trên một chiếc ghế
đá bên cây hoa.
Phượng Cửu mơ màng nhìn chàng ta một lát, nói:
“Ngài sớm biết rằng hành cung đêm nay sẽ gặp đại hỏa hoạn, A Lan Nhược
sẽ bị nhốt trong biển lửa chứ?”.
Tô Mạch Diệp dường như sớm đã
định liệu rằng nàng sẽ hỏi câu này, hồi lâu sau, nói: “Hôm nay xảy ra
hỏa hoạn, ta biết, nhưng năm xưa, khi xảy ra hỏa hoạn, A Lan Nhược luôn ở trong Hiểu Hàn Cư, nửa bước không rời, ta cũng không lưu tâm đến việc
lửa có cháy lan tới địa lao hay không”. Liếc nhìn nàng, lại nói: “Thực
ra, nàng ấy chưa từng gây họa gì để bị nhốt giam trong địa lao, ngươi và nàng ấy không giống nhau, những việc mà hai người gặp phải đương nhiên
cũng sẽ khác nhau.”
Đáp án này Phượng Cửu đã lờ mờ nghĩ ra, khẽ
nói: “Nếu cho dù thế nào ta cũng không thể khôi phục được nhân sinh của
nàng ấy, ngài sao có thể biết được nguyên nhân dẫn tới cái chết của nàng ấy?”.
Tô Mạch Diệp hững hờ nói: “Thực ra, thế giới này vốn dĩ đã sai một ly đi một dặm rồi, biến số nhiều như cánh hoa sen trong biển
Hương Thủy, có lẽ ai đó tự dưng hắt hơi thêm một cái cũng khiến nó không giống với thế giới năm xưa. Nh