
khi nói chuyện với Mạch thiếu gia trong
vườn hạnh, nàng vẫn cảm thấy mình mẩy đau nhức, lúc này đây lại thấy
người nhẹ nhõm, sảng khoái, cũng không biết là vì duyên cớ gì. Quả nhiên là người trẻ tuổi, xương cốt cứng cáp, ngủ một giấc là có thể trị được
bách bệnh ư?
Trong lúc mãi suy nghĩ Tức Trạch đã đón lấy chiếc
cốc sứ trên tay nàng, đặt lên bàn, lại đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn cho
nàng, nói: “Còn một lúc nữa trời mới sáng, ngủ thêm chút nữa đi.”
Uống xong cốc nước đường, Phượng Cửu quả thực có chút buồn ngủ, nhưng hành
động của Tức Trạch trong đêm nay lại khiến nàng vô cùng khó hiểu, khi
chàng ta cúi đầu gần sát nàng, nàng có thể ngửi được mùi hương bạch đàn
thoang thoảng trên người chàng ta, khiến nàng cảm thấy quen thuộc và
hoài niệm. Chỉ có điều, Tức Trạch không bị trúng tà, lại không phải đến
để nói giúp cho Thường Đệ, đêm nay chàng ta như vậy, lẽ nào đã bị kẹp
đầu vào cửa?
Hương thơm trong phòng thoang thoảng và ấm áp, rất
dễ chìm vào giấc ngủ, khiến Phượng Cửu rất dễ chịu, mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng đều là phù du trước cơn buồn ngủ, đang sắp chìm vào
trong giấc mộng, trong bóng tối, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của
Tức Trạch: “Buổi tối hôm đó, nàng nói rằng trước đây nàng từng thích một người?”. Dừng lại một lát, nói: “Người đó, hắn ta khiến nàng rất thất
vọng, đúng không?”.
Phượng Cửu giật mình, tối hôm đó, đương nhiên là tối nàng tưởng nhầm Tức Trạch là Tô Mạch Diệp và đưa chàng ta đi
ngắm hoa nguyệt lệnh, nàng đã nói với Tức Trạch rằng mình từng thích một người, nhưng người này quả thực là một người rất tồi tệ.
Đã mười mấy ngày trôi qua rồi, đêm nay Tức Trạch đột nhiên hỏi lại, cũng không
biết chàng ta muốn nói điều gì. Nhưng câu hỏi này, quả thực không giống
câu hỏi do Tức Trạch đặt ra. Trong mắt nàng, Tức Trạch thần quân quả
thực vô cùng thần tiên, tiên khí bay bổng, không cần nói tới bộ tộc Tỷ
Dực Điểu, nhiều vị lão thần tiên nghiêm túc đường hoàng mà nàng quen
biết cũng khó có thể sánh được vẻ siêu phàm thoát tục của chàng ta, sau
này dù biết rằng chàng ta thích Quất Nặc, nàng cũng không có cảm giác
chân thực, luôn cảm thấy tình cảm này bị ngăn cách bởi một lớp tiên khí
bay bổng, thực ra không hề giống với tình cảm yêu thích trong chốn hồng
trần thế tục. Nàng hoàn toàn không thể ngờ rằng Tức Trạch thần quân lại
có thể hỏi một câu hỏi đầy vẻ hồng trần như vậy.
Mặc dù chàng ta
luôn miệng nói rằng mình không bị trúng tà, nhưng nàng lo lắng thầm
nghĩ, thực ra, chàng ta đã bị trúng tà rồi chăng?
Thấy nàng hồi lâu không nói, Tức Trạch lên tiếng: “Hắn ta quả nhiên đã khiến nàng rất thất vọng.”
Phượng Cửu thở dài một tiếng trong chăn, ngại ngùng nói: “Thực ra không có gì
là thất vọng hay không thất vọng cả, chỉ là đôi khi, một mối nhân duyên
còn cần có một duyên phận, ta đã dùng rất nhiều thời gian để đánh cược
duyên phận đó, kết quả đã không thắng được, gần đây ta đã ngộ ra bi kịch của việc không có duyên phận nhưng vẫn cố cưỡng cầu, cũng đã có phần
suy nghĩ thoáng hơn. Nếu thần quân có điều gì đó còn vướng mắc trong vấn đề này, chúng ta có thể cùng trao đổi bàn luận.”
Rõ ràng là đêm
đen vô cùng tĩnh mịch, nhưng Phượng Cửu lại có thể cảm nhận được ánh mắt của Tức Trạch chăm chú nhìn mình, nói: “Nếu bây giờ hắn ta xuất hiện
trước mặt nàng, nàng vẫn không tin rằng hai người có duyên sao?”.
Phượng Cửu bật cười một tiếng, quả thực rất buồn ngủ, nói: “Giữa hai chúng ta, quả thực không có chữ duyên đó, ta đã đánh cược với bản thân mình lâu
như vậy, cũng đã đến lúc cần hoàn toàn từ bỏ, vì vậy lúc này đây, chàng
ta có xuất hiện hay không, thực ra cũng không có gì khác biệt, chi bằng
nói rằng chàng ta không xuất hiện lại tốt hơn, ta không hề muốn gặp
chàng ta”.
Hồi lâu, nghe Tức Trạch nói: “Vậy ư?”.
Phượng
Cửu điềm tĩnh nói: “Đúng vậy”. Lại lải nhải tiếp: “Thực ra thần quân
ngài đêm nay vì sao lại nói với ta những điều này, ta cũng đã hiểu rõ,
mặc dù chúng ta mang danh nghĩa phu thê, ta biết ngài luôn rất không
muốn vậy, cũng lo rằng ta sẽ bám riết lấy ngài, nên mới hy vọng ta sớm
có thể có một mối lương duyên đúng không? Chuyện này, ngài không cần
phải bận tâm, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, ta thực sự rất
buồn ngủ, còn chuyện gì ngày mai chúng ta lại bàn tiếp, khi ngài ra về
nhớ giúp ta đóng cửa.”
Tức Trạch không đáp lời, Phượng Cửu tự cho rằng vì tâm tư của chàng ta đã bị nàng nhìn thấu nên có chút thẹn quá
hóa giận. Nàng cảm thấy đêm nay bản thân mình thật sự bản lĩnh, lại có
thể đoán được tâm tư của người khác. Nhưng không hiểu sao trong phòng
lại có một cảm giác đau thương đè nén khiến nàng không thở nổi, Tức
Trạch thần quân ngồi trong phòng nàng rất lâu, cho tới khi nàng chìm vào giấc ngủ, cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa khi chàng ta rời đi, mùi
hương bạch đàn đó vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong mùi hương an thần, mãi
không tan biến.
Phượng Cửu ngủ một mạch tới khi mặt trời đã quá
Ngọ, bụng dạ trống rỗng, đói đến mức không thể chịu đựng nổi. Vừa hay
gặp đúng lúc Trà Trà đẩy cửa bước vào mang theo khẩu dụ của