
n quả nhiên không đối xử với tỷ tỷ tuyệt tình như vậy, đợi đến
khi ra khỏi chỗ này, nhất định sẽ tới trước mặt phụ quân tố cáo muội?”.
Khuôn mặt bỗng trở nên khinh ghét, nói: “Thật nực cười, ta gọi mi một
tiếng tỷ tỷ, mi lại nghĩ rằng mi thật sự là tỷ tỷ của ta ư? Phụ quân đưa ngươi tới Quan Trần cung một chuyến, ngươi lại quên mất bản thân mình
là thứ gì rồi sao? Cho dù ta giết ngươi, phụ quân chẳng qua cũng chỉ
trừng phạt bằng cách nhốt giam ta, ngươi còn thật sự nghĩ rằng phụ quân
sẽ trả thù cho ngươi, sẽ hạ đao đối với đứa con gái nhỏ mà người yêu
chiều nhất ư?”. Nàng ta cười nhạt nói: “A Lan Nhược, bắt đầu từ thời
khắc ngươi được sinh ra, ngươi đã được định sẵn là đồ thừa thải rồi”.
Những câu nói ban đầu của Thường Đệ, Phượng Cửu cảm thấy vì nàng trêu chọc
nàng ta trước, nàng ta mới tìm đủ cách báo thù lại nàng, giày vò nàng ra nông nỗi này coi như nàng ta có bản lĩnh, bản thân mình không giỏi như
người ta, thì phải chịu thua thôi. Nhưng những câu nói phía sau, Phượng
Cửu lại thấy mừng vì người nghe được những câu nói đó không phải là A
Lan Nhược mà là nàng, ngay cả một người ngoài cuộc như nàng khi nghe
thấy những câu nói ấy cũng cảm thấy đau lòng.
Bên ngoài cánh cửa
lồng giam đang khép hờ bỗng vang lên những âm thanh hỗn tạp, phía xa xa
vang lên một hồi chiêng dài, có người hốt hoảng hét lên: “Thiên Hỏa, là
Thiên Hỏa! Hỏa hoạn, hành cung bị hỏa hoạn rồi!”. Âm thanh hỗn tạp ngày
càng dữ dội, Thường Đệ bỗng nhiên thò tay vào túm chặt lấy cổ áo của
Phượng Cửu, Phượng Cửu loạn choạng ngã nhào vào vách lồng, lại một cơ
đau cắt da cắt thịt. Đợi đến khi định thần, lại thấy một luồng khói nồng nặc ập vào lồng giam, Thường Đệ bịt mũi, ánh mắt sáng lấp lánh trong
làn khói dày đặc, khẽ cười, nói: “Hành cung bị hỏa hoạn rồi, chưa biết
chừng sẽ lập tức cháy tới đây, tỷ tỷ, xem ra ông trời cũng thương tỷ
sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì, muốn sớm siêu độ cho tỷ”.
Phượng Cửu găng gượng chút sức lực còn lại, lật tay túm chặt cánh tay thò vào
trong lồng giam của Thường Đệ, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười, ấn mạnh cánh tay đó lên vách lồng, cảm giác đau đớn cát da cắt thịt nàng đương
nhiên hiểu rõ hơn ai hết, lập tức nghe thấy tiếng hét thất thanh của
Thường Đệ, Phượng Cửu khẽ thở dốc: “Chỉ một chút thôi đã không chịu được rồi? Chỉ có chút xíu bản lĩnh như vậy sao? Lải nhải lắm lời thật đáng
ghét, nói đủ rồi thì cút đi cho ta”.
Thường Đệ ôm lấy cánh tay loạng choạng chạy đi, khi ra đến cửa nhà lao quay đầu lại nhìn nàng với ánh mắt đầy thù hận.
Cả căn phòng nồng nặc khói, Phượng Cửu vừa ho sặc sụa nghĩ, ban nãy, trước khi Thường Đệ vào, mình đang nghĩ gì nhỉ?
Đúng rồi, cái chết. Đương nhiên thần tiên sẽ không có kiếp sau, thứ gọi là
cái chết của một vị tiên giả, đương nhiên là cả thể xác và linh hồn đều
trở về với cát bụi, thứ có thể lưu lại trong trời đất bao la, chẳng qua
chỉ là một chút khí trạch. Nhưng đây là thể xác của A Lan Nhược, chưa
biết chừng khi thể xác này chết đi, lại có thể khiến hồn phách của mình
được giải thoát, trở về với thể xác trước đây của mình. Tuy nhiên, cũng
có khả năng hồn phách của mình đã hòa nhập một thể với thân xác của A
Lan Nhược, sống cùng sống, chết cùng chết.
Thính giác của loài hồ ly rất nhạy bén, lúc này đầu óc của nàng trống rỗng, có thể nghe được
rất xa. Trong bối cảnh tiếng la hét ầm ĩ không ngớt đó, chỉ có duy nhất
một âm thanh vang lên rất rõ ràng, đó là giọng nói của Tức Trạch. Vị phu quân hờ này của A Lan Nhược làm bất cứ việc gì cũng đều giữ một phong
thái ung dung, bình tĩnh như một mặt nước không gợn sóng, không ngờ cũng có lúc chỉ nghe thấy giọng nói là người ta biết được rằng ngài ấy đang
rất lo lắng.
Nhưng sự lo lắng này lại không can hệ gì tới nàng,
giọng nói của Tức Trạch loáng thoáng ẩn hiện, hỏi rằng: “Đại công chúa
đang ở đâu?”. Cũng không biết là đang hỏi ai.
Có một khoảnh khắc
Phượng Cửu cảm thấy chua xót cho A Lan Nhược, lấy một ví dụ, nếu như
Thiên Hỏa đồng thời kề lưỡi kiếm sắc trên cỗ nàng ấy và Quất Nặc, vị phu quân duy nhất mà nàng ấy có thể trông cậy, tâm tâm niệm niệm lại toàn
là sự an nguy của tỷ tỷ nàng ấy, đây là một bi kịch như thế nào. Hơn
nữa, nàng ấy lại chẳng có người nào khác để trông cậy.
Lửa ngày
một dữ dội, lưỡi lửa đã liếm tới cửa nhà giam, tục ngữ có câu “Củi khô
bén lửa”, chỉ trong nháy mắt đã cháy rực lên. Trong thời khắc nguy hiểm
như thế này, Phượng Cửu lại vô cùng bình tĩnh, cảm giác đau đớn trên cơ
thể cũng theo từng đợt hơi nóng, dần dần bốc hơi hết.
Nàng bỗng
nhớ tới năm đó trên Cửu Trùng Thiên, nàng bị thương dưới móng vuốt con
sư tử trắng một cánh của Cơ Hoành, lúc đó nàng dường như không hề có ý
nghĩ hy vọng Đông Hoa tới cứu mình. Khi lấy trộm quả tần bà bị nhốt
trong xà trận, nàng dù sợ hãi như vậy cũng không hề có ý nghĩ ấy.
Không có ý nghĩ này là tốt. Như vậy sẽ không phải chịu tổn thương và thất vọng hết lần này đến lần khác.
Trong sách của cô cô, nếu là nhân duyên trời định, khi cô nương gặp nguy hiểm nhất định sẽ có một vi công tử lao tới ứng cứu. Từ nhỏ nàng