
ày, đâu ngờ rằng, lại bị Thượng
Quân và Quân Hậu chủ động bắt gặp.
Trong tự điển của nàng, hai
chữ “gây họa” được viết rất to, nhưng lại thiếu mất mấy chữ “giải quyết
hậu quả”. Hơn nữa trước đây nàng tự phụ mình thân là Đế cơ của Thanh
Khâu, luôn cảm thấy rằng là một Đế cơ, biết cách gây họa như thế nào là
đủ rồi, giải quyết hậu quả không thuộc phạm trù mà một Đế cơ cần phải
đào sâu nghiên cứu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phượng Cửu trong lòng tràn đầy hy vọng hỏi Tô Mạch Diệp: “Dù thế nào, A Lan Nhược vẫn là con gái
ruột thịt của Thượng Quân và Quân Hậu, ta cảm thấy, chắc họ cũng sẽ
không phạt quá nặng chứ?”.
Tô Mạch Diệp nhíu mày một cách hiếm hoi: “Khó nói”.
Bảy ngày sau, Phượng Cửu ngồi xổm trong một cái lòng giam chết tiệt trong
địa lao của Quan Trần cung, mới thật sự lĩnh giáo thủ đoạn ghê gớm của
song thân A Lan Nhược khi quản giáo con cái, mới hiểu được ý nghĩa của
cái nhíu mày của Mạch thiếu gia hôm đó.
Chiếc lòng giam được tạo
nên bởi đá của núi Cửu Khúc Sơn này quả thực chỉ có thể coi là một cái
lồng, cũng quả thật chỉ có thể ngồi xổm. Chỉ hơi duỗi người ra một chút, liền có khả năng chạm vào vách lồng, những viên đá được nạm trên vách
lồng không biết đã được yểm phép gì mà mỗi khi chạm phải chúng đều bị
đau như cắt, đúng là một cực hình.
Đây còn là do Tô Mạch Diệp nói đỡ
cho nàng, cam tâm tình nguyện ngồi quay mặt vào tường phản tỉnh mười
ngày nửa tháng, giúp nàng vác một phần xử phạt. Nếu không có Mạch thiếu
gia trượng nghĩa giúp đỡ, e rằng không phải chỉ bị giam trong chiếc lồng này là xong đâu.
Mặc dù trước đây, khi nàng khiến Bạch Dịch tức
giận, cũng từng chịu phạt bị giam giữ, cho đến bây giờ nàng vẫn còn oán
trách vì lần bị giam giữ đó, nhưng hôm nay bắt đầu biết rằng, so với thủ đoạn dạy dỗ này của phụ thân A Lan Nhược, phụ thân Bạch Dịch của nàng
quả thật vẫn được coi là một người cha nhân từ.
Tư thế ngồi xổm
vươn thẳng lưng này, bình thường thực hiện còn thấy gượng gạo, huống hồ
lại phải duy trì trong một thời gian dài. Mặc dù nơi nào trong thế giới
được mô phỏng này so với Phạn Âm Cốc thực sự cũng đều có thể dùng pháp
thuật, nhưng chiếc lồng giam nhốt nàng này lại có trùng trùng cấm chế,
khiến nàng muốn niệm định thân chú cũng không được. May mà nền tảng sức
khỏe tốt, tốt xấu gì cũng cầm cự được một ngày, đến khi màn đêm buông
xuống, nàng không thể cầm cự nổi nữa, đổ ập vào vách đá phía sau lưng,
nhưng ngay cả thời gian hít thở cho đỡ mệt cũng không có, lập tức cảm
thấy như có hàng vạn lưỡi rìu đang chặt chém trên da thịt mình, đau đến
nỗi lập tức bừng tỉnh.
Sự dày vò như vậy cứ lặp đi lặp lại, ngày
đầu tiên, Phượng Cửu còn kiên định nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng một chút
là được, ngày hôm sau, khi mồ hôi thấm đẫm váy áo nàng nghĩ có ai đó tới cứu mình thì tốt biết bao, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, cuối cùng nàng đã hiểu ra sự dày vò này mãi mãi không có điểm cuối cùng, không đơn
giản chỉ là chịu đựng một chút là được, hơn nữa, sẽ không có ai tới cứu
mình. Không biết song thân của A Lan Nhược có mối thâm cừu đại hận gì
với con gái mình mà có thể ra tay hiểm ác như vậy.
Trong nỗi đau đớn tột cùng, Phượng Cửu lần đầu tiên trong đời nảy sinh ý nghĩ muốn chết.
Khi chữ chết xuất hiện từ nơi sâu thẳm nhất trong đầu óc, thần trí của nàng chợt tỉnh táo một cách hiếm thấy trong chốc lát, nàng giật nảy người,
nhưng không kịp nghĩ nhiều, cánh cửa lồng giam bị đóng chặt đã lâu lúc
đó lại “két” một tiếng, mở ra, xuất hiện một bóng người nhỏ bé yếu ớt
đứng ngược sáng.
Nàng gắng gượng mở mắt nhìn về phía đó, Thường Đệ đứng trong luồng sáng mỉm cười nhìn nàng.
Trong ánh sáng hoàng hôn yếu ớt, nàng ta dường như ngắm nghía thỏa thuê bộ
dáng nhếch nhác của nàng rồi mới chậm rãi tiến lại gần, như nhìn xuống
phía nàng, giọng điệu cực kỳ dịu dàng: “Tỷ tỷ mấy ngày vừa rồi không
biết sống thế nào trong lồng giam?”.
Nghe được câu nói này đã là cố gắng lắm rồi, nói gì tới chuyện đáp lời nàng ta.
Thường Đệ chờ đợi giây lát, nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn: “Chẳng phải
thường ngày tỷ tỷ vẫn mau mồm mau miệng lắm hay sao, hôm nay sao lại mở
miệng giả bộ nho nhã ít nói thế? Lẽ nào là đau quá không nói nổi?”.
Nàng ta ngồi thụp xuống, ngang bằng với Phượng Cửu: “Tỷ tỷ mưu tính thật
khéo, để mặc con rắn ngu ngốc đó đùa giỡn khiến muội muội thật khổ sở,
hôm đó khi tỷ tỷ bày mưu tính kế, lẽ nào chưa từng nghĩ tới việc muội
muội lại không phải là một người cam chịu ức hiếp đáp trả lại ư?”. Đưa
mắt quan sát kỹ chiếc lồng đang giam giữ nàng, khẽ nói: “Hôm đó phụ quân phạt nhốt tỷ tỷ trong lồng đá để tĩnh tâm suy nghĩ, sửa đổi tính cách,
muội muội cảm thấy một chiếc lồng giam bằng đá thông thường thì có gì
hay ho bèn ngầm sai khiến bọn họ đổi thành lồng Cửu Khúc cho tỷ tỷ,
chiếc lồng này cũng coi như đã hầu hạ tỷ tỷ một cách thoải mái chứ?”.
Đôi chân nhất thời tê mỏi, cả người lại đổ vật vào vách lồng giam, cảm giác đau đớn cắt da cắt thịt khiến Phượng Cửu khẽ rên lên một tiếng. Thường
Đệ hai tay chống cằm, làm ra vẻ ngây thơ, nói: “Có phải tỷ tỷ đang nghĩ, phụ quâ