
ớt bay vào không trung, dường như nhuốm một lớp ánh trăng
và sương đêm. Một dải cánh đồng hoa giống như một mảnh trời nhỏ bé,
những đóa hoa lơ lửng giữa không trung trải thành một dải tinh hà lóng
lánh.
Hóa ra đây chính là cảnh sắc khi hoa nguyệt lệnh nở. Cảnh
đẹp như thế này, chưa từng được thấy ở Thanh Khâu, ngay cả ở Cửu Trùng
Thiên cũng chưa từng được thấy.
Phượng Cửu xúc động nghiêng đầu
nhìn Tô Mạch Diệp, thấy Mạch thiếu gia đang gối đầu lên cánh tay, vẫn vô cùng trầm lặng, trầm lặng một cách rất phong độ. Phượng Cửu không kìm
được, thầm than thở trong lòng, khiến một lãng tử tình trường bị tổn
thương tới mức độ này, đã hơn hai trăm năm trôi qua rồi, vị lãng tử này
vẫn đau lòng như vậy, A Lan Nhược quả là một nhân tài.
Nhìn Mạch
thiếu gia ủ rũ cô đơn không nói một lời, Phượng Cửu không nỡ nhẫn tâm,
nhích lại gần, chỉ cách Tô Mạch Diệp một bàn trà, đưa tay chỉ vào những
đóa hoa nguyệt lệnh đang bay lượn như tuyết rơi trên không trung, quyết
tâm thực hiện đại nghiệp an ủi tới cùng: “Oa, ngài nhìn xem, tại sao hoa nguyệt lệnh nở lại đẹp như vậy, bởi vì đêm nay không có gì cả, chỉ
riêng một mình hoa nở, chỉ có một màu sắc ánh sáng duy nhất, mắt chúng
ta chỉ có thể nhìn thấy nó, vì vậy mới cho rằng nó đẹp nhất”.
Nàng quay đầu sang nhìn chiếc mặt nạ trên mặt của Tô Mạch Diệp, chân tình
khuyên nhủ: “Đã bao nhiêu năm qua mà ngài không có cách nào quên được
nàng ấy, bởi vì ngài không để bất cứ thứ gì trong hồi ức của mình, chỉ
có nàng ấy, ngài chủ động xóa nhòa tất cả những thứ khác, nàng ấy lại
càng hiện rõ hơn, sâu đậm hơn, khiến ngài càng đau khổ hơn”. Nàng nghiêm túc ra dấu: “Nhưng thực ra như vậy là không đúng, ngoài nàng ấy ra còn
có rất nhiều người khác, nhiều việc khác, nhiều thứ khác, đôi khi chấp
niệm của chúng ta quá sâu sắc, thực ra là bởi vì một chiếc lá che khuất
tầm nhìn. Mạch thiếu gia, không phải ngài không hiểu, ngài chẳng qua chỉ là không muốn gạt chiếc lá đó ra mà thôi”. Nói đến nước này, một người
thấu triệt như Mạch thiếu gia nếu vẫn không thể hiểu ra, đạo nghĩa nàng
cũng đã tàn, lười không muốn tốn lời chỉ bảo nữa.
Không ngờ Mạch
thiếu gia lại mở lời. Hoa nguyệt lệnh không ngừng nở rộ rồi úa tàn,
giống như thời gian đang dần trôi đi, trong làn ánh sáng ấy, Mạch thiếu
gia lạnh lùng nói: “Chỉ giữ một người trong ký ức có gì không thỏa đáng? Những người khác, có đáng để ta phải đặc biệt chú ý không?”.
Mạch thiếu gia có thể nói ra những lời như vậy, kỳ thực Phượng Cửu cảm thấy
rất khâm phục. Trong sự khâm phục, lại dấy lên cảm giác thương cảm, bất
giác dịu giọng nói: “Ngài chung tình trước sau như một như vậy, quả là
hiếm thấy, nhưng so với việc để nàng ấy trong tim và chịu đau khổ như
vậy…”.
Mạch thiếu gia ngắt lời nàng, trong giọng nói có chút khó hiểu: “Ta đau khổ khi nào?”.
Phượng Cửu thông cảm cho Mạch thiếu gia nói cứng, không muốn bị người khác
nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân mình, phụ họa: “Ta hiểu, ta hiểu, cho dù đau khổ, đây cũng không phải là nỗi đau khổ thông thường, đó là một
nỗi đau khổ ngọt ngào. Ta đều hiểu cả, đều hiểu cả, nhưng nỗi đau khổ
ngọt ngào lại càng dễ giày vò trái tim con người, mới không thể nhìn mà
không thấy, mới biết kiểu đau khổ này mới chính là thứ ghê gớm nhất,
xuyên thẳng vào trái tim…”.
Mạch thiếu gia lặng lẽ ngắt lời: “… Ta thấy ngươi không hiểu rõ lắm”.
Phượng Cửu cau mày: “Haizz, đau thì cũng đau rồi, nam tử hán đại trượng phu,
làm gì mà so đo như vậy, dám đau thì phải dám thừa nhận”. Chợt cảm thấy
lúc này đang an ủi người khác, cần phải dịu dàng một chút, cố gắng giãn
lông mày, đau xót nói: “Ngài như thế này, chính là đang trốn tránh, nếu
không đau khổ, sao tối nay ngài lại không nói nhiều với ta như mọi
khi?”.
Mạch thiếu gia dường như quay đầu sang nhìn nàng một cái, sau đó lật người, yên lặng.
Trái tim Phượng Cửu giật thót, chắc không phải là do bản thân mình đã nhìn
thấu vấn đề, tinh tường nhìn ra tâm sự chôn sâu trong lòng của Mạch
thiếu gia, khiến chàng ta xấu hổ quá mà tức giận đấy chứ?
Ồ, đã
tức giận rồi, có một việc nàng quả thực rất hiếu kỳ, nàng đã từng nghe
rất nhiều tin đồn về A Lan Nhược, A Lan Nhược rốt cuộc như thế nào, nàng lại không hề hay biết, nhân lúc chàng ta đang có chút phẫn nộ, chưa
biết chừng có thể lừa chàng ta nói ra một vài câu thật lòng.
Phượng Cửu làm ra vẻ hòa nhã, hờ hững nói: “Ban nãy ngài nói, chỉ muốn giữ một mình nàng ấy trong ký ức, nàng ấy là người như thế nào?”.
Đêm
tĩnh mịch, không biết từ nơi nào phía trước núi vọng lại tiếng hát trong trẻo, văng vẳng thướt tha, rất mơ hồ. Khi Mạch thiếu gia mở miệng nói,
giọng rất nhỏ, nhưng nàng lại nghe thấy rõ ràng.
“Rất đẹp”, chàng ta nói, “Lớn lên sẽ càng xinh đẹp”, dừng lại một chút, bổ sung thêm,
“Tính cách cũng tốt”. Dường như đang chìm vào một hồi ức nào đó, nói:
“Cũng rất giỏi. Phương diện nào cũng rất giỏi”. Tổng kết lại: “Nói tóm
lại là điểm nào cũng tốt”. Lại giống như tự nói với bản thân mình: “Ta
lựa chọn, đương nhiên điểm nào cũng rất tốt”.
Phượng Cửu thầm
nhắc lại mấy câu nói đó của Mạch