
ổ chức ngày hội hợp hoan, Nguyệt
Lão lại rất không hợp tác, cả vòm trời Cửu Thiên như được chụp lên một
cái lồng đen sì, Nguyệt Lão núp sau cái lòng chụp đó, ngay cả một sợi
râu cũng không để lộ ra ngoài, làm Phượng Cửu đi đứng loạng choạng suốt
dọc đường.
Càng vào sâu trong núi, dân cư lại càng thưa thớt, thi thoảng vang lên vài tiếng hổ gầm sói hú, Phượng Cửu cảm khái lần này
đưa cái đuôi Tô Mạch Diệp đi theo trợ giúp, quả rất anh minh.
Tiếng hát trong trẻo bị bỏ lại rất xa sau lưng, khi vào trong vịnh Minh Khê,
đập vào mắt: bốn bề đen kịt, đập vào tai: tám hướng tĩnh mịch, hoàn toàn khác với vẻ phồn hoa náo nhiệt nhuốm màu hồng trần phía trước núi.
Phượng Cửu thu viên minh châu vào trong tay áo, nằm xuống cạnh một vạt cỏ hơi
ướt sương đêm, gọi Tô Mạch Diệp qua đó cùng nằm. Cách đó vài bước chân
vang lên tiếng động chậm rãi, dường như Mạch thiếu gia đã nghe theo sự
chỉ giáo của nàng.
Mạch thiếu gia đêm nay trầm lặng, Phượng Cửu
vốn cho rằng là do bức thư tình mà Thường Đệ đọc, ban nãy trên đường đi, nghe thấy mấy khúc hát từ rừng cây vọng lại, nàng nghe được đoạn đầu và đoạn cuối. Hai đoạn là bốn câu như thế này: “Phu thê kết tóc xe tơ/ Ái
ân thân thiết chẳng ngờ lẫn nhau/ Sống còn, trở lại gặp nhau/ Chết đi
vĩnh viễn ôm sầu tương tư (*)”. Khúc hát uyển chuyển bay vào tai nàng,
trong giây lát giống như được linh quang chiếu rọi lên đầu, nàng mới
hiểu ra.
(*) Đây là bốn câu thơ trong bài thơ Thơ từ biệt 2 của
tác giả Tô Vũ, người dịch: Nham Doanh Doanh. Nguyên tác âm Hán Việt là:
Kết phát vi phu phụ/ Ân ái lưỡng bất nghi/ Sinh đương phục lai quy/ Tử
đương trường tương tư.
Mạch thiếu gia là ai? Một công tử phong
lưu tao nhã đi qua cả vạn bụi hoa nhưng một chiếc lá cũng không dính
thân, chẳng qua chỉ là một bức thư tình hơi quá vượt ra ngoài khuôn khổ
phép tắc, làm gì kinh động đến nỗi khiến chàng ta yên lặng suốt cả chặng đường? Mạch thiếu gia không nói gì, chính là do thấy cảnh đêm đẹp đẽ,
ngọc nhân song toàn, nhớ tới A Lan Nhược đã mất, vì vậy mới đau lòng
không nói lời nào.
Bỏ mặc Mạch thiếu gia một mình bế tắc
trong sự cô đơn không phải hành động của một người bạn, nên nhanh chóng
tìm một chủ đề nào đó lôi kéo sự chú ý của chàng ta mới phải.
Màn đêm đen kịt tĩnh mịch dội vào tầm mắt, Phượng Cửu khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự yên lặng, nói với Mạch thiếu gia: “Trong sách nói hoa nguyệt lệnh nở vào cuối giờ Tuất, khả năng còn phải đợi một lúc nữa. Có một bài ca
dao nói về hoa nguyệt lệnh, ngài đã từng nghe chưa?”. Vừa nói vừa dùng
ngón tay gõ lên thảm cỏ làm nhịp phách, cất giọng hát: “Nguyệt lệnh hoa, tuyết trên trời, hoa mới nở, đã sắp tàn, hoa nở không gặp trăng, nguyệt lệnh hoa không biết, hoa cũng không biết trăng, một khắc trước vừa nở,
một khắc sau đã tàn”.
Phượng Cửu thuở nhỏ lười biếng, những môn
học chính học rất dốt, khiến Bạch Chỉ Đế Quân vô cùng đau đầu, nhưng lại rất có tư chất ca vũ, hồi nhỏ cũng thích thể hiện, chỉ là sau này theo
cô cô Bạch Thiển đọc mấy cuốn truyện, cho rằng ca vũ trước mặt người
khác là hành vi của con hát, sau đó không múa hát nữa. Đêm nay, để an ủi Tô Mạch Diệp, không ngại làm con hát trước mặt nàng ta, Phượng Cửu tự
thấy mình vì bạn bè mà hy sinh lớn lao như vậy, thật là hào sảng, thật
là trượng nghĩa.
Lời ca rất bi thương, Phượng Cửu cũng hát rất
xúc động, Tô Mạch Diệp nghe xong, lại chỉ lạnh lùng buông một câu: “Hát
không tồi”, sau đó không nói gì nữa.
Đêm nay Mạch thiếu gia có
chút khó chiều, nhưng chàng ta như vậy, lại càng cần đến sự an ủi của
nàng. Nhìn đêm đen như mực, Phượng Cửu cố tìm chủ đề tiếp tục nói: “Ta
thực ra cũng không hứng thú lắm với các loại hoa cỏ, nhưng lại muốn ngắm loại hoa nguyệt lệnh được ghi chép trong sách vở này. Có thể ngài không biết, nghe nói loại hoa này chỉ nở vào đúng dịp Ngọc Nữ Đản, khi hoa nở không gặp được ánh trăng, vì vậy hàng năm, vào thời điểm này đều không
có trăng. Thực ra, so với hoa nguyệt lệnh, ngài và A…”.
Cái tên A Lan Nhược đã lên đến miệng, Phượng Cửu lại nuốt vào trong. Mạch thiếu
gia lúc này đang đau khổ vì tình, đau khổ vì A Lan Nhược, theo kinh
nghiệm của nàng, lúc này không nhắc đến cái tên A Lan Nhược sẽ tốt hơn.
Nàng tự cho rằng mình rất thông tuệ khi lấy từ “nàng ấy” để thay thế,
nói: “Ngài và nàng ấy, hai người từng có hồi ức với nhau đã rất tốt rồi, ngài xem loài hoa nguyệt lệnh này, nghe nói thực ra nó luôn rất muốn
được nhìn thấy ánh trăng, nhưng trăng lên không gặp hoa, hoa nở không
gặp trăng, luôn luôn không gặp được nhau, hữu tình nhưng lại vô duyên,
đây chẳng phải là một chuyện bi thương hơn hay sao?”.
Tô Mạch
Diệp không trả lời, yên lặng một lát, Phượng Cửu định nói tiếp, lời nói
lại tan biến trong ánh sáng bỗng nhiên từ từ xuất hiện, nàng nhất thời
trợn tròn đôi mắt.
Ánh sáng từ từ xuất hiện soi rõ cảnh sắc bốn
xung quanh, một dòng suối uốn lượn vạch ra một cách đồng hoa rộng lớn,
giữa những cụm cây hoa nguyệt lệnh, những bông hoa cánh kéo nhỏ xíu kết
lại tạo thành chùm hoa, phát ra thứ ánh sáng trắng mông lung, rời khỏi
đầu cành lả lư