
phấn hoa để trốn tránh Thanh Điện, nhưng
với tính cách của Thanh Điện, nếu không tìm được nàng sẽ nổi giận lôi
đình, lúc đó có khi nó nuốt chủng cả chiếc thuyền rồng cũng chưa biết
chừng.
Suy đi tính lại, tìm một người mặc quần áo của nàng, nhuốm mùi của nàng để thay nàng là cách tốt nhất, nhưng nghĩ tới vẻ uy phong
dũng mãnh của Thanh Điện, tìm ai nàng cũng thấy không nhẫn tâm. Tuy
nhiên, trời không phụ người cố gắng, đúng lúc nàng còn đang đắn đo suy
nghĩ, Thường Đệ xuất hiện ngay trước mặt nàng một cách rất đúng lúc…
Phượng Cửu nói với Tô Mạch Diệp: “Theo những gì ta quan sát thấy, Thường Đệ
dường như cũng thầm có chút tình cảm với Tức Trạch, tối nay ta sẽ mượn
danh nghĩa của Tức Trạch gửi một phong thư, hẹn nàng ta tới gặp gỡ bên
bờ sông, Mạch thiếu gia ngài có thân hình gần giống với Tức Trạch, đóng
giả Tức Trạch là chuyện rất đơn giản”.
Dừng lại một chút, chu đáo nói: “Chúng ta hãy đào sẵn một cái hố trước chỗ ngài đứng vài bước
chân, dẫn nước sông vào trong đó, sau đó dùng chướng nhãn pháp. Đến lúc
ấy, khi Thường Đệ chạy lại chỗ ngài, nhất định sẽ bị rơi xuống hố.
Thuyền của ta nhỏ gọn, cũng rất linh hoạt, có thể neo đậu gần đó. Ta sẽ
chuẩn bị sẵn quần áo trên thuyền, ngài nhảy xuống nước vớt nàng ta lên,
rồi đưa nàng ta vào trong thuyền thay quần áo là được. Chuyện này nếu
thành công, ngài được coi là đại ân nhân của ta, ta sẽ đưa ngài đi ngắm
hoa nguyệt lệnh”.
Tô Mạch Diệp nhìn Phượng Cửu đang chăm chú đưa
tay chấm nước trà vẽ sơ đồ lên bàn uống trà cho chàng xem, bật cười
thành tiếng: “Tiểu thúc của ngươi trước đây thường nói, Thanh Khâu chỉ
có mình ngươi là thuộc hàng cháu, đến nỗi được chiều chuộng quá nên hình thành tính cách nghịch ngợm quỷ quái, tai họa gì cũng dám gây ra, trước đây ta còn không tin, lần này được chứng kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền”.
Phượng Cửu phẫn nộ nói: “Tiểu thúc ỷ thế có tiểu thúc
phụ làm chỗ dựa, tiểu thúc mới là người dám gây ra bất cứ tai họa gì,
vậy mà còn có mặt mũi nói ta như vậy”, ấm ức nói: “Thực ra, ta và cô cô, chúng ta mỗi lần trước khi gây ra tai họa đều đã đắn đo cân nhắc kỹ
lưỡng”, đau khổ tiếp: “Cô cô gần đây vì đã có cô cô phụ làm chỗ dựa nên
tương đối phóng khoáng thoải mái, nhưng ta, ta vẫn phải đắn đo cân
nhắc”.
Tô Mạch Diệp sặc một ngụm trà, tán thưởng nói: “Cũng coi
là một thói quen tốt”. Đưa tay day day đầu lông mày, nói tiếp: “Nhưng kế hoạch này của ngươi, những cái khác còn dễ nói, nhưng lôi Tức Trạch
thần quân vào…”. Ánh mắt chàng ta thần bí khó lường, nói: “Tức Trạch
thần quân không phải là một người dễ bị lừa, nếu ngài ấy biết được việc
ngươi dùng ngài ấy để giở trò, e rằng sẽ gây ra phiền phức gì đó”.
Phượng Cửu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lại suy nghĩ thêm một lát nữa, trịnh trọng thốt lên ba chữ: “Kệ ngài ấy.”
Đêm xuống, Phượng Cửu đội một chiếc mặt nạ trên đầu, ngồi xổm bên bãi lau
sậy xanh mướt bên hồ, hai mắt phát sáng lấp lánh quan sát tình hình ở
bên ngoài.
Sông Tư Hành gặp núi Đoạn Trường, bị ngọn núi ngăn
lại, thành một cái vịnh tĩnh mịch, bên trong vịnh trôi rất nhiều đèn hoa cầu nguyện của sơn dân, từng ngọn đèn từng ngọn đèn như những ánh sao
đêm trên bầu trời.
Đêm nay vừa hay gặp lúc sơn dân gần đó tổ chức ngày lễ Ngọc Nữ Đản (Ngọc Nữ ra đời). Ngọc Nữ Đản là ngày hội nhân
duyên của các cặp nam thanh nữ tú. Nơi đây có một tập tục có lịch sử hơn vạn năm rồi, cứ vào đêm Ngọc Nữ ra đời, nam nữ trẻ tuổi chưa lập gia
đình đều có thể đeo mặt nạ ra ngoài dạo chơi, giữa thiên nhiên hoang
vắng có thể dùng lời ca, điệu múa để bày tỏ tình cảm, định mối lương
duyên của cả cuộc đời.
Vì cần làm một sự kiện trọng đại như vậy, núi Đoạn Trường trong đêm nay nghe nói đã được phong tỏa.
Phượng Cửu đưa một ngón tay lên nghịch chiếc mặt nạ trên đầu, mừng thầm trong
bụng, may mà nàng nhanh trí, kiếm được chiếc mặt nạ này, đêm nay đội nó
lên đầu, bí mật chuồn vào trong núi chẳng phải dễ như bàn tay hay sao?
Một cơn gió thổi qua mặt nước, Phượng Cửu hắt xì hơi một cái, rút khăn tay
trong tay áo ra lau nước mũi, khi ngước mắt nhìn lên, đã thấy Tức Trạch
áo tím mà Tô Mạch Diệp đóng giả thong thả đứng trước hố nước mà nàng đào ban chiều.
“Ngọn liễu mảnh trăng treo/ Hoàng hôn người hẹn ước
(*)”. Chưa đến một khắc sau, thiếu nữ áo xanh cũng nhẹ rảo gót sen thướt tha bước tới, vừa hay lại dừng bước ngay trước hố nước đã dùng chướng
nhãn pháp, trong ánh đèn đánh lửa của tiều phu và ngư dân, đắm đuối nhìn Tô Mạch Diệp.
(*) Hai câu thơ trên do Nguyễn Xuân Tảo dịch.
Nguyên tác là: Nguyệt thướng liễu liễu đầu, Nhân ước hoàng hôn hậu. Đây
là hai câu thơ được trích trong bài thơ Sinh tra tử - Đêm nguyên tiêu
của Âu Dương Tu – một nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống của Trung Quốc.
Phượng Cửu nắm chặt tay lại thầm cầu khẩn: “Thêm một bước nữa, thêm một bước nữa…”.
Thường Đệ trong bộ váy áo màu xanh lại cứ đứng yên tại chỗ, bẽn lẽn xấu hổ,
cất giọng yểu điệu thổ lộ nỗi lòng: “Bước thư mà Tức Trạch đại nhân gửi
cho Thường Đệ, Thường Đệ đã đọc rồi, trong thư, đại nhân nói rằng đã
ngưỡng mộ Thường Đệ t