
có của nàng đã không tồi, khi ở trong Phạn Âm Cốc, lại được đích thân Đông Hoa Đế Quân dạy dỗ bằng cách mắt nhìn tai nghe hết lần này tới lần khác, độ dày của da mặt hiện nay mặc dù không thể nói là đao kiếm bất xâm, nhưng để đối phó với những tình huống như thế này thì quá đủ. Chỉ thấy nàng
tự tìm bàn ghế như trong phòng không có ai, tự lấy đồ ăn cho mình như
không có ai bên cạnh, sau đó, bọn họ ăn cháo loãng, cảm thấy nhạt nhẽo
vô vị, từng thìa từng thìa một, còn nàng, chẳng hề kiêng nể gì cứ ăn
uống vô cùng thoải mái. Điệu bộ của nàng cho thấy nàng ăn một cách rất
vui vẻ.
Thưởng Đệ cảm thấy khó hiểu, A Lan Nhược bám riết không
chịu rời Tức Trạch nửa bước như vậy, chắc chắn đã rất nặng tình với Tức
Trạch thần quân, mới sáng sớm đã bị Tức Trạch đối xử lạnh lùng như vậy,
nỗi ấm ức của nàng ta đâu? Cảm giác không cam tâm của nàng ta đâu? Nỗi
oán hân của nàng ta đâu? Sự tổn thương của nàng ta đâu? Nhưng, A Lan
Nhược trước nay rất giỏi đóng kịch, chưa biết chừng chỉ là cố gượng
cười, nếu đúng như vậy, nàng hãy chọc tức nàng ta một phen.
Sau
khi suy tính xong, Thường Đệ lạnh lùng nở một nụ cười: “Nghe nói A Lan
Nhược tỷ tỷ lần này tới cùng dùng bữa sáng với Tức Trạch đại nhân, nếu
tỷ tỷ đã dùng xong, thì nên ra về trước đi kẻo lại gây trở ngại cho Tức
Trạch đại nhân chẩn bệnh cho Quất Nặc tỷ tỷ”.
Phượng Cửu rút từ
trong ống tay áo ra một cuốn sách: “Không sao, các người cứ chẩn bệnh
của các người, ta đọc sách một chút, đừng quá khách khí, sợ rằng sẽ gây
trở ngại cho ta, con người ta chẳng có đức tính gì tốt cả, chỉ được cái
độ lượng”.
Thường Đệ gân cổ lên: “Không biết xấu hổ, ai sợ gây
trở ngại tới ngươi!”. Bị Quất Nặc khẽ hắng giọng ngắt lời, nói: “Không
được vô lễ”. Quay sang Phượng Cửu, nói: “E rằng muội muội không biết, tỷ tỷ gần đây tinh thần không được tốt, nếu là thường ngày muội muội tới
thăm, tỷ tỷ đương nhiên là rất vui mừng, nhưng mấy ngày gần đây nếu
trong phòng quá đông người sẽ…”
Lời nói dành cho Phượng Cửu, nhưng ánh mắt lại như cố ý như vô ý liếc về phía Tức Trạch.
Phượng Cửu ân cần, quan tâm nói: “Đúng vậy, tỷ tỷ đã mắc chứng bệnh này, xem
ra cần phải mau chóng về phòng nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới đúng, phòng
ngủ của tỷ tỷ hình như cách nơi này không gần lắm, đợi muội muội gọi hai cung nữ đưa tỷ tỷ về phòng”. Vừa nói vừa định đứng lên.
Quất Nặc sững người lại, Thường Đệ hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nói với Tức Trạch: “Ngài thấy nó…”.
Phượng Cửu khiêm tốn nói: “Muội muội chắc là muốn khen tỷ tỷ đã suy nghĩ thật
thấu đáo, haizz, muội muội thật là khách khí, thật là hiểu lễ nghĩa”.
Những lời nói ngông cuồng của Thường Đệ còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại
trong cổ họng, nói ra lúc này, chứng tỏ bản thân mình không hiểu lễ
nghĩa, nếu không nói, cục tức này sao có thể nuốt trôi xuống được.
Thoáng suy nghĩ một lát, bèn đưa tay đỡ lấy Quất Nặc ngay bên cạnh, làm
ra vẻ hốt hoảng, nói: “Quất Nặc tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”. Hai tỷ muội tâm
linh tương thông, liền thấy Quất Nặc đưa tay lên đỡ trán: “Bỗng nhiên
cảm thấy chóng mặt…”. Hai người phối hợp rất ăn ý.
Cái này được
gọi là kịch đồng cảm, diễn ra chuyên để tranh thủ sự đồng cảm. Liếc mắt
một cái, Phượng Cửu đã nhận ra ngay, bởi vì từ nhỏ, mỗi lần gây họa,
nàng liền thích diễn loại kịch này, từ nhỏ tới lớn không biết đã diễn
bao nhiêu vở rồi. Nàng thầm than vãn về kỹ năng diễn xuất kém cỏi của
Quất Nặc và Thường Đệ, nhưng kỹ năng diễn xuất như vậy lại khiến Tức
Trạch thần quân bỏ lò hương xuống bước tới vài bước, ánh mắt ngài dường
như còn như có ý như vô ý lướt qua bụng của nàng ta.
Việc này có
chút khó xử, nhìn điệu bộ của vị phu quân hờ này của A Lan Nhược, thực
sự rất lo cho Quất Nặc, chắc hẳn dù có chẩn đoán ra cái gì hay không, vị Tức Trạch thần quân này đều sẽ đích thân hạ lệnh đuổi khách. Phượng Cửu thầm than thở trong lòng, ông trời ơi, nếu Thanh Điện đã ngủ rồi, nàng
đương nhiên sẽ không phải ở lỳ tại đây, nhưng nếu nó chưa ngủ, một khi
nàng bước ra khỏi cánh cửa này, đám tỳ nữ chắc chắn sẽ rất tâm lý đưa
nàng đến chơi với Thanh Điện ngay… Trán nàng toát mồ hôi lạnh, hay là
mình giả vờ ngất vào lúc này, sẽ vẫn có thể ở lỳ trong phòng của Tức
Trạch.
Phượng Cửu giả ngất bất thành bởi vì tỳ nữ Trà Trà ngay
lúc đó đã đẩy cửa bước vào. Trà Trà tự cho rằng Phượng Cửu rất yêu quý
Thanh Điện, bất cứ lúc nào, Thanh Điện trong trạng thái như thế nào đều
phải kịp thời thông báo cho nàng, vậy nên đã ghé tai báo với Phượng Cửu
một câu: “Thanh Điện đã ngủ yên, đang ngủ rất say, điện hạ không cần lo
lắng”.
Đang bắt mạch cho Quất Nặc, Tức Trạch thần quân quả nhiên ngẩng đầu lên, hờ hững nói với Phượng Cửu: “Ngươi…”
Chữ ngươi còn chưa kịp nói xong, Phượng Cửu đã tươi cười hớn hở nhảy lên:
“Xem trí nhớ của ta kìa, lại quên mất rằng sáng nay đã hẹn với Mạch
thiếu gia đi hóng gió, các người không thể hóng gió được, chịu khó ở lại trong phòng nghỉ ngơi, cáo từ, cáo từ, khi nào rảnh sẽ lại tới làm
phiền”. Đã ra khỏi cửa rồi còn ghé đầu vào, nở một nụ cười rạng rỡ gật
đầu với Quất Nặc, chân thàn