
lệ được. Đã là sư phụ, thì nhất định nên để râu tóc bạc phơ giống như Thái Thượng Lão Quân trên Cửu Trùng Thiên mới không bị
coi là đã phụ hai tiếng ấy. Nhưng vị công tử áo trắng khôi ngô tuấn tú
trước mắt kia lại là sư phụ của A Lan Nhược? Lại còn là vị sư phụ đã tự
tay giáo dưỡng A Lan Nhược trưởng thành? Phượng Cửu cảm thấy tín ngưỡng
của mình đã bị thương tổn.
Chỉ cần vài ba bước, người thanh niên
áo trắng đã tới ngay trước mặt nàng, thấy nàng đang ngây người bất động, liếc mắt nhìn về phía Trà Trà. Nữ tỳ này lập tức thi lễ, vui vẻ lui ra
ngoài. Phượng Cửu cố gắng trấn tĩnh, đưa tay lên: “Sư phụ thượng tọa…”,
mồ hôi túa ra trên trán, rót một ly trà mời sư phụ, lại rót một ly trà
cho mình để trấn áp sự kinh ngạc.
Người thanh niên áo trắng mỉm
cười nhìn nàng như đang suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu mới nói: “Phượng
Cửu điện hạ vẫn khỏe chứ?”, lại nói: “Ta là Tô Mạch Diệp.”
Ngụm trà trong miệng Phượng Cửu lại phụt thẳng vào mặt chàng ta.
Tô Mạch Diệp chính là nhị hoàng tử của Tây Hải Thủy Quân.
Vị thần quân này ăn chơi nổi tiếng trong tứ hải bát hoang, chàng ta và vị
thần quân phong lưu Liên tam điện hạ khá là hiểu nhau, hơn nữa còn là
bạn nhậu thân thiết nhất của Bạch Chân – tiểu thúc của nàng.
Tô
Mạch Diệp rất sành về chế biến trà, trước đây nàng cũng thường tới Tây
Hải lấy trà của chàng ta một vài lần, có chút giao tình với chàng ta.
Nếu chỉ dựa vào mối giao tình này mà khiến Tô Mạch Diệp xông vào giấc
mộng của A Lan Nhược để cứu nàng, trong ấn tượng của nàng, vị thần quân
này hoàn toàn không phải là một người đại nghĩa như vậy. Hơn nữa vì nàng đã bị trí nhớ nên đương nhiên không nhận ra người quen Tô Mạch Diệp,
nhưng đối phương làm sao có thể thoáng nhìn một cái là nhận ngay ra nàng dưới hình hài của A Lan Nhược, điều này cũng khiến nàng cảm thấy ngạc
nhiên.
Mặc dù như vậy, gặp được người quen ở nơi đất khách quê
người luôn là một việc vui mừng. Hai người cùng ngồi xuống, Phượng Cửu
không kìm chế được, liên tục thỉnh giáo.
Ánh mắt của Tô Mạch Diệp đầy vẻ trêu chọc, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay bằng lụa
trắng tinh xảo, ung dung lau sạch nước trà trên mặt rồi mới nói: “Là thế này, ngươi gặp nguy hiểm mà rất lâu không thấy quay về, hơn nữa còn bị
bốn con mãng xà ngày đêm vây hãm, nữ vương của bộ tộc Tỷ Dực Điểu nhớ ra Vua của loài rắn có thể đuổi được bốn con mãng xà kia, Liên Tống mới
mời ta tới cứu ngươi.”
Vua của loài rắn, chính là một con Bạch xà của thời đại hậu hồng hoang, hút linh khí của trời đất, tu luyện nguyên chân tịnh cư thành tiên, trên Cửu Trùng Thiên được xưng là Thái Nhất
Thanh Huyền, do Thiên Quân đích thân phong hiệu Nguyên Quân, xưng là Kỳ
Sơn Thần Nữ. Vị Kỳ Sơn Thần Nữ này chính là mẫu thân của Tô Mạch Diệp.
Phượng Cứu áy náy nói: “Mộng cảnh này có thể vô cùng nguy hiểm, ngài đại nghĩa như vậy, không chút do dự đi vào mộng cảnh cứu ta, trước đây ta thật sự đã hiểu nhầm ngài.”
Nụ cười ấm áp như gió xuân trên khuôn mặt
của Tô Mạch Diệp bỗng sững lại, cúi đầu nắm chặt ly trà, châm chú nhìn
bọt trà nổi trong chén, hồi lâu mới nói: “A Lan Nhược quả đúng là đồ đệ
của ta. Ta đã cứu nàng ấy ra khỏi hang rắn năm mười lăm tuổi, một tay
nuôi dưỡng cho tới năm sáu mươi tuổi. Mặc dù không phải cốt nhục của ta
nhưng cũng là cốt trong cốt, huyết trong huyết của ta.”
Cách nói
này của Tô Mạch Diệp khiến Phượng Cửu sững sờ. Trong số con cháu hậu duệ của Tứ Hải Thủy Quân, tính ra Tô Mạch Diệp là người tuấn nhã phong lưu
hạng nhất, nói chàng ta là một công tử ăn chơi chỉ là vì những nữ tử yêu thích Mạch thiếu gia không đến một nghìn thì cũng phải tám trăm. Tuy
nhiên, người ta lại không biết rằng trái tim của những nữ tử đó không
phải là do Mạch thiếu gia chủ ý chiếm đoạt. Từ trước đến nay không phải
là Mạch thiếu gia đi tìm mỹ nhân mà là mỹ nhân tự tìm tới chàng ta. Do
vậy, ngày hôm nay, chàng ta nói ra sáu chữ cốt trong cốt, huyết trong
huyết với thần sắc như vậy khiến Phượng Cửu vô cùng chấn động.
Tô Mạch Diệp liếc nhìn nàng, vuốt ve cây tiêu trong tay, nói: “Vì Tây Hải
có chuyện, ta phải rời xa Phạn Âm Cốc hai năm, thiếu nữ vô cùng hoạt bát trước khi rời đi lại chỉ còn là một nắm mồ xanh cỏ. Cả bộ tộc Tỷ Dực
Điểu khẳng định chắc chắn rằng nàng ấy đã treo cổ tự vẫn…”. Chàng yên
lặng một lát: “Hơn nữa hai trăm năm qua, ta vẫn luôn truy cứu nguyên
nhân cái chết của nàng ấy nhưng cả bộ tộc bọn họ lại che giấu việc này
một cách rất kỹ lưỡng. Lần này Liên Tống tới tìm ta nhờ cứu ngươi, nói
rằng ngươi bị rơi vào giấc mộng của A Lan Nhược. Nếu đã là mộng cảnh của nàng ấy, ta đương nhiên phải vào trong xem một chút.” Lạnh lùng liếc
nhìn Phượng Cửu một cái, nói: “Vì vậy, cứu ngươi cũng chỉ là nhân tiện,
ngươi không cần phải mang ơn ta.” Trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu
hiện gì chợt xuất hiện một nụ cười: “Hơn nữa, lần này vào đây, ta còn có việc cần ngươi giúp đỡ.”
Phượng Cửu lần đầu tiên được lĩnh giáo, người ta nói Tô Mạch Diệp đôi khi tính cách rất cổ quái, cách nói này
quả không sai. Nụ cười của Tô Mạch Diệp khi ấm áp thì thật sự rấ