
hoàng dặn dò kĩ lưỡng rồi cưỡi mây mà đi, thầy tỉnh dậy mồ hôi ướt, biết không phải chuyện vớ vẩn, bèn vội báo cho Cửu Ngũ, nửa đêm dù đau đến mấy cũng cắn răng chịu không được kêu. Cửu Ngũ
thông minh tuyệt đỉnh, hiểu hết. Nửa đêm toàn thân đau nhức không chịu
nổi, nhớ lấy lời thầy dặn, cắn răng mà chịu không kêu lên một tiếng. Bà
mẹ vợ vẫn tưởng con rể làm vua, bố vợ hận nỗi không bóp chết tươi bà và
cũng không dám nói rõ sự việc. Mồm vàng răng ngọc của Cửu Ngũ được vẹn
toàn. Vào một ngày hè, Cửu Ngũ xem sách dưới gốc cây, cóc trong vụng kêu râm ran sốt cả ruột, bèn bảo, không đựơc kêu còn kêu nửa sẽ lật ngửa
bụng lên trời. Từ đó, cóc ở Trương Gia Loan không bao giờ dám kêu, con
nào không kiên trì được mở miệng kêu là lật ngửa bụng lên trời.
- Mồm vàng răng ngọc quả nhiên lợi hại – Cao Mã cười hì hì – Oâng Ba, làm vua cũng không dễ, không nói năng thoải mái
như chúng ta.
- Hẳn rồi! – Oâng Ba nói – Thiên tử không bao giờ nói chơi!
- Cháu vẫn có điều không dám tin, giả dụ nhà
vua nói: “Ngựa mọc sừng, trâu có vảy, gà trống đẻ trứng, gà mái gáy
sáng”, chẳng lẽ thành sự thật?
- Chuyện này người ta nói vậy thì nghe vậy –
Oâng Ba nói – Nhà vua không nói bậy, đã nói thì ngựa không thể không mọc sừng. Tỉ dụ như Bí thư Vương xã mình, hàm quan thất phẩm cũng chưa
xứng, vậy mà oai vệ ra phết và cũng chẳng vạch miệng ông ta xem trong
miệng ông ta có bốn cái răng.
Cao Mã suy nghĩ một thoáng, nói: “Oâng nói vậy cũng có lý!”
- Anh Mã, anh cho em biết – Kim Cúc hỏi với giọng buồn buồn – chuyện anh với em gái Tham mưu trưởng là như thế nào?
- Không phải em gái của Tham mưu trưởng, mà là em gái của Trung đoàn trưởng.
- Vậy chuyện giữa anh với em gái Trung đoàn trưởng như thế nào?
- Chuyện là như thế này, cô ta muốn lấy anh,
còn anh ngửi không quen mùi hôi miệng ở cô ta, nhìn không quen cái dáng
loẻo khoẻo của cô ta, anh không yêu cô ta – Nói đến chữ “yêu” Cao Mã cảm thấy khó chịu – Anh không yêu cô ta nhưng định lợi dụng mối quan hệ với cô ta để được đề bạt làm cán bộ. Anh ghét bọn họ, tâm địa anh không
tốt, không thành cán bộ cũng đúng!
- Vậy anh yêu em là yêu thật hay yêu vờ?
- Chúng mình đã trả giá như thế nào mà em còn hỏi anh câu ấy?
- Giá như anh được đề bạt làm cán bộ quân đội, có lẽ anh không yêu em?
- Nếu trở thành cán bộ, anh sẽ hư hỏng.
- Nếu được đề bạt làm cán bộ, anh có lấy em gái Trung đoàn trưởng không?
- Anh cho em biết chuyện này, quyết định đề bạt đã có, anh nghĩ, có rồi thì mình hê luôn em gái Trung đoàn trưởng.
Trung đoàn trưởng xé luôn quyết định đề bạt anh.
- Đáng xé! – Kim Cúc nghiến răng, nghiến lợi, nói.
- Không xé thì bây giờ đã không là chồng của em!
- Anh không cò cách nào khác mới tìm đến em-Kim Cúc tủi thân khóc.
Cao Mã sờ vai an ủi cô: “Đừng khóc, em yêu!
Tuổi trẻ ai chả có lúc mê muội! Anh giờ chẳng nghĩ gì hết, chỉ nghĩ
nhanh chóng bán hết tỏi, gom đủ tiền nộp cho bố mẹ tồi tệ của em, cưới
em về sống yên lành bên nhau. Cán bộ mà làm gì? Làm cán bộ mà phải bán
lương tâm, không bán lương tâm không làm cán bộ.
- Số 51, nghe nói anh cùng cô gái
nông thôn Phương Kim Cúc có một thiên tình sử sóng gió? – Một cán bộ
kiểm soát có mặt trắng bệch ngồi trên mép giường trong phòng giam, Cao
Mã nhìn ông ta bằng cặp mắt căm thù.
Viên kiểm soát cười, nói: “Xem ra anh cũng thù
tôi! Chàng trai, anh thành kiến quá đấy, đại đa số cán bộ Đảng và Chính
phủ là tốt.”
- Quạ nào mà chẳng đen! – Cao Mã nói.
- Chàng trai, phải bình tĩnh! Hôm nay tôi đến
không phải để cãi nhau với anh, mà tôi định bào chữa cho anh, anh nên
tin tôi. Tôi nhắc anh không nên quá mù ra mưa!
Cao Mã nói: “Tui ù ù cạc cạc nửa đời người rồi, đủ rồi!”
Viên kiểm sát móc bao thuốc rút một điếu, hỏi:
“Anh hút không?” Cao Mã lắc đầu. Viên kiểm sát châm thuốc, tay lật lật
mấy tờ giấy trắng ghi bút thuốc chì chi chít, nói: “Tôi đã nghiên cứu
toàn bộ hồ sơ của anh và đã về thôn anh điều tra. Ngày 25 tháng 8 năm
nay, anh xông vào trụ sở cơ quan huyện, đập tan hai cái máy điện thoại,
châm lửa đốt một hồ sơ, còn đánh bị thương một nhân viên đánh máy chữ.
Những hành vi ấy đã cấu thành tội phạm, Cục Công an bắt anh là chính
xác. Ngoài ra, trước khi đập phá, anh đã tung ra những luận điệu có tính chất phản động kích động quần chúng, có người cho rằng anh phạm tội
phản cách mạng và phá rối trật tự trị an xã hội, kiến nghị phạt hai tội
nói trên.
- Đủ để bắn bỏ chưa?
- Chưa. Tôi nghĩ mời anh qua phối hợp với chúng tôi, thuật lại một lượt quá trình yêu nhau giữa anh và cô Cúc. Tôi cho
rằng, mối tình bất hạnh giữa anh và cô Cúc là nguyên nhân khiến anh phạm tội.
- Không phải thế – Cao Mã nói – Tôi căm thù các ông, chỉ tiếc không lột da được các ông, những tên tham quan ô lại!
- Anh không bằng lòng tôi bào chữa cho anh?
- Tui đề nghị ông bắn bỏ tui!
Viên kiểm sát lắc đầu, bước ra khỏi buồng giam. Cao Mã nghe thấy ông ta nói với người nào đó: đúng là một tên mắc bệnh tâm thần! Bảo tui phản cách mạng là ngậm máu phun người
Khấu mù tui công dân loại một về tuân thủ pháp luật
Đảng Cộng sản không