
eo tai nghé đứng giữa ruộng lúa mạch lại trở về trong đầu. Hình ảnh đó, mới như
đang trước mặt, cũ như hàng trăm năm.
Cô mở cái đãy lấy cát sét ra để nghe nhưng sợ người ta cười, lại cất vào.
Ở ghế đối diện có một phụ nữ đẹp như tượng. Tóc mun thả chấm vai, da mặt trắng như tuyết, lông mày mảnh như sợi chỉ,
cong như trăng lưỡi liềm, lông mi dài lạ lùng, môi đỏ như quả anh đào,
bóng loáng, mặc chiếc quần màu đỏ cờ, hai đầu vú nhô cao. Kim Cúc ngượng thay cho bà kia, vì cô nghe nói phụ nữ thành phố độn vú giả. Cô nghĩ
tới hai bầu vú nặng chịch của cô, mong nó đừng quá to để đỡ xấu thì nó
cứ to tướng: ngoài thành phố mong nó to lên thì nó lại chẳng to, thật
trái khoáy! Các bạn gái thường bảo, không cho đàn ông sờ vú, chỗ đó chạm tay đàn ông thì chẳng khác bột mì gặp bột nở, chỉ vài hôm là phình ra.
Cô tin lời các bạn, vì bản thân cô đã được nếm mùi, nó lớn nhanh khủng
khiếp! Thuốc. Một nửa số phụ nữ trong phòng đợi cũng
hút. Người hút tẩu, người hút thuốc điếu, người hút thuốc cuộn sâu kèn.
Phòng đợi mịt mù khói thuốc, tiếng ho và tiếng nhổ đờm râm ran. Cao Mã
trở lại với một túi ni lông đầy ắp trái cây. Anh nhìn mặt Kim Cúc, hỏi:
“Không có chuyện gì chứ?” Kim Cúc trả lời không. Cao Mã ngồi xuống, lấy
ra một quả lê đưa cho Kim Cúc, nói: “Hàng cơm chưa mở cửa, mua ít trái
cây, em ăn đi!”
Kim Cúc trách anh: “Mua làm gì nhiều thế?”
Cao Mã chùi quả lê vào áo ngoài, cắn một miếng, nói: “Ăn nhanh lên, anh cũng ăn đây.”
Một thanh niên ăn mặc rách rưới đi dọc theo
hàng ghế xin ăn. Anh ta dừng lại trước mặt một sĩ quan trẻ tuổi mắt
hiếng, nhệch miệng ra vẻ đáng thương: “Ông sĩ quan, thưa quan lớn, xin
quan vài đồng.”
Viên sĩ quan trẻ, khuôn mặt tròn vạnh, cặp mắt hiếng chớp chớp, nói: “Không có đồng nào.”
- Tiền nhân dân tệ cũng được – Chú hành khất nói – Xin rủ lòng thương… xin rủ lòng thương…
- Anh to xác, lao động mà sống chứ! – Viên sĩ quan trẻ nói.
- Tui hễ làm là chóng mặt – Chú hành khất nói.
- Viên sĩ quan trẻ lấy ra bao thuốc lá, bóc vỏ, rút một điếu ngậm trên miệng.
- Ông sĩ quan, không cho tiền thì ông cho một điếu thuốc cũng được!...
- Biết thuốc này không? – Cặp mắt
hiếng của viên sĩ quan biến thành mắt lác, anh ta móc chiếc bật lửa sáng loáng, bật đánh tách một cái nhưng không châm thuốc, ngòn lửa ga rít
xèo xèo.
- Thuốc lá ngoại, thưa ông sĩ quan, thuốc lá ngoại.
- Biết thuốc lá ngoại từ đâu tới không?
- Không biết.
- Thuốc này là của bố vợ tôi đem từ Hồng Kông về – Viên sĩ quan nói – Cả cái bật lửa này nữa.
- Thưa ông sĩ quan, ông có một nhạc phụ tốt.
Ông có phúc tướng lộ rõ trên mặt. Nhạc phụ ông chắc là cán bộ có cỡ. Cán bộ có cỡ nhiều tiền, quà cáp cũng nhiều, xin ông sĩ quan cho tui một
điếu.huốc này không? – Cặp mắt hiếng của viên sĩ quan biến thành mắt
lác, anh ta móc chiếc bật lửa sáng loáng, bật đánh tách một cái nhưng
không châm thuốc, ngòn lửa ga rít xèo xèo.
- Thuốc lá ngoại, thưa ông sĩ quan, thuốc lá ngoại.
- Biết thuốc lá ngoại từ đâu tới không?
- Không biết.
- Thuốc này là của bố vợ tôi đem từ Hồng Kông về – Viên sĩ quan nói – Cả cái bật lửa này nữa.
- Thưa ông sĩ quan, ông có một nhạc phụ tốt. Ông có phúc tướng lộ rõ trên mặt. Nhạc phụ ông chắc là cán bộ
có cỡ. Cán bộ có cỡ nhiều tiền, quà cáp cũng nhiều, xin ông sĩ quan cho
tui một điếu.
Viên sĩ quan nghĩ ngợi một lúc, nói: “Không, tôi cho anh tiền.”
Kim Cúc trông thấy viên sĩ quan dùng hai ngón
tay nhón ra một đồng hai xu bằng kim loại sáng bóng, đưa cho chú hành
khất, chú lẩmbẩm, nét mặt đau khổ nhưng vẫn giơ cả hai tay đón lấy đồng
xu, lại còn vái một vái thật dài, cảm ơn viên sĩ quan. Chú hành khất
quay sang bên này xin ăn, chú ngó quanh, bỏ qua cặp Kim Cúc – Cao Mã,
bước tới trước mặt cô váy đỏ và chàng tóc xoăn. Chàng tóc xoăn vừa ngồi
dậy. Chú hành khất cúi chào. Kim Cúc trông thấy phía sau quần chú hở cả
da thịt.
- Thưa ông, thưa bà, xin rủ lòng thương cho vài đồng!…
- Anh không biết xấu hổ sao? Khoẻ như vâm thì
phải lao động chứ! – Cô váy đỏ nghiêm giọng nói – Người ta ai cũng phải
biết tự trọng.
- Thưa bà, lời bà dạy tui không hiểu, xin bà cho hai đồng.
- Chàng tóc xoăn hỏi: “Anh có bằng lòng sủa như chó không? Sủa một tiếng, cho anh một đồng.”
- Tui bằng lòng, ông thích nghe chó gậc hay chó cún sủa?
- Chàng tóc xoăn nhìn cô váy đỏ cười, bảo: “Tuỳ anh sủa thế nào thì sủa.”
Chú hành khất đặng hắng một tiếng rồi sủa, tiếng sủa rất chuẩn :
óc óc ~ óc óc óc ~ óc óc óc óc óc óc óc óc óc ~ óc ~ óc ~ óc ~ óc óc ~ óc óc óc ~ óc óc óc óc óc …Đó là tiếng chó cún,
tổng cộng hai mươi sáu tiếng.Gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu
gâu gâu gâu gâu gâu gâu ! Gâu gâu gâu! Gâu gâu! Gâu! Đó là chó gộc sủa,
tổng cộng hai mươi bốn tiến, mỗi tiếng một đồng, vị chi năm mươi đồng,
thưa ông bà.
Chàng tóc xoăn và cô váy đỏ nhìn nhau, mặt vàng như nghệ - Chàng tóc xoăn rút ví ra đếm, quay sang hỏi cô váy đỏ: “Em
còn tiền không?” Cô váy đỏ đáp: “Chỉ còn vài xèng.”
- Chàng tóc xoăn nói: “Thưa ông
anh, bọn tôi du lịch dài ngày, đây là chặng cuối cùng, chỉ còn có bốn
mươi ba