
đồng, thiếu của anh bảy đồng. Anh để lại cho tôi cái địa chỉ, về nhà tôi sẽ gửi trả anh.”
Chú hành khất nhận tiền thấm nước bọt vào ngón
tay đếm lại cẩn thận - Chú lôi ra một tờ loại một đồng màu gạch cua
khuyết một góc, nói: “Thưa ông, tui không lấy tờ bạc này, ông cầm lấy.
Tui đã nhận bốn mươi hai đồng, ông còn thiếu tám đồng.”
Cô váy đỏ nói: “Trông anh quen quá… Hình như đã gặp anh ở đâu thì phải…”
Chú hành khất cười khanh khách, nói: “Bàhoa mắt đấy thôi! Tui ăn xin ở bến xe này đã mười năm rồi.”
Chàng tóc xoăn bảo: “Anh ghi cho tui cái địa chỉ.”
Chú hành khất nói: “Tui không biết chữ! ông cứ gửi cho Tổng thống Mĩ, ông ấy sẽ chuyển cho tui, ông ấy là cậu của tui.”
Chú hành khất vái dài đôi nam nữ đẹp mã, cả hai thất kinh, nhảy dựng lên.
Chú hành khất rất nhiệt tình, nói: “Thưa ông
bà, ông bà còn thích nghe chó sủa nữa thôi? Tui nhại được tiếng của tất
cả các loại chó.”
Chàng tóc xoăn nước mắt chạy quanh, nói: “Không nghe nữa, đại ca. Anh cừ lắm!”
Chú hành khất cười rú, quay lại trước mặt Cao Mã và Kim Cúc, cúi chào: “Anh chị cho em một quả lê, em sủa khô cả họng.”
Kim Cúc cầm quả lê to nhất dúi cho chú ta. Chú
cầm lấy qua lê, cúi chào lần nữa rồi ăn ngấu nghiến, mùi gẩy đàn, đầu
ngẩng cao như dưới mắt không ai, đi thẳng.
Loa phóng thanh lại giục hành khách xếp hàng
soát vé - Chàng tóc xoăn và cô áo đỏ kéo chiếc túi du lịch có bánh xe,
vội vã rời chỗ.
Kim Cúc hỏi Cao Mã: “Sao mình chưa đi?”
Cao Mã xem đồng hồ, nói: “Còn bốn mươi phút nữa, anh cũng sốt ruột lắm!”
Lúc này không còn ai ngủ trên ghế dài nữa.Trong phòng kẻ qua người lại. Một ông già run lẩy bẩy xin ăn. Một phụ nữ dắt
con ăn mày. Một người đứng tuổi đội mũ lưỡi trai, áo Tôn Trung Sơn, tay
cầm lon bia còn một nửa, đứng bên bản tin múa may diễn thuyết. Vạt áo
ông ta đầy vết bẩn, mũi tróc một mảng da để lộ thịt tai tái, túi ngực
cài hai bút máy. Kim Cúc đoán ông này là cán bộ.
Ông ta tợp một ngụm, ghé mắt nhìn lon bia đầy
bọt, lưỡi ríu lại, môi dưới lộ ra: “Bình luận thứ Chín… Thư ngỏ gửi
Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô… Khơrútsốp nói… Đồng chí Stalin, đồng
chí đã sinh ra tôi lần thứ hai… tiếng Trung Quốc nói là “Cha đẻ của
tôi”… tiến Thiên Đường nói là “Stalin, đồng chí là bố tui”… Ông ta lại
tợp một ngụm bia, khuỵu chân, bắt chước Khơrútsốp quì lạy Stalin. Vậy mà đám con cháu lòng lang dạ sói, vừa đắc chí đã điên cuồng, Khơrútsốp vừa lên nắm quyền đã đem xác Stalin đi hoả thiêu!... Các đồng chí, phải chú ý kinh nghiệm lịch sử… - Ông ta lại tợp một ngụm bia – Các đồng chí
lãnh đạo các cấp phải hết sức chú ý… nhất thiết không được lơ là… Oẹ!... Ông ta nôn ra một bụm nước. Lấy ống tay áo lau mệng, ông ta lại tiếp
tục: “Bình luận số 9… Thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô…”
Kim Cúc mê mẩn nhìn ông cán bộ diễn thuyết. Từ
trước tới nay, cô chưa khi nào nghe những lời như thế. Cô rất thích ông
ta dọn giọng, uốn lưỡi phát âm “Stalin”. Chợt tay cô bị Cao Mã túm chặt: “Toi rồi! Trợ lý Dương kia kìa!”
Cô ngoảnh nhìn, toàn thân ớn lạnh. Trợ lý Dương, anh Cả thọt, anh Hai lưng beo eo gấu, đứng choán cửa phòng chờ.
Cô túm tay Cao Mã, hoảng hốt đứng lên.
Ông cán bộ tợp một ngụm bia, vung tay lên: “Stalin!...”
Kim Cúc mê mẩn nhìn ông cán bộ diễn thuyết. Từ
trước tới nay, cô chưa khi nào nghe những lời như thế. Cô rất thích ông
ta dọn giọng, uốn lưỡi phát âm “Stalin”. Chợt tay cô bị Cao Mã túm chặt: “Toi rồi! Trợ lý Dương kia kìa!”
Cô ngoảnh nhìn, toàn thân ớn lạnh. Trợ lý Dương, anh Cả thọt, anh Hai lưng beo eo gấu, đứng choán cửa phòng chờ.
Cô túm tay Cao Mã, hoảng hốt đứng lên.
Ông cán bộ tợp một ngụm bia, vung tay lên: “Stalin!...”
Chiếc com măng ca đít vuông lắc lư chạy
dọc trên con đường bên rìa cánh đồng đay. Trợ lý Dương giơ tay vỗ vai
lái xe, bảo: “Dừng ở đây!”
Lái xe hãm phanh, xe kít một tiếng, dừng lại.
Trợ lý Dương nhảy xuống: “Cả này, sao không xuống thư giãn một chút!”
Anh Cả đẩy cửa xe nhảy xuống, chúi một cái rồi gượng lại được, đứng lom khom. Anh Hai ẩy Kim Cúc, bảo: “Xuống!”
Ngồi ngoài Kim Cúc là Cao Mã, vai cô kề sát vai anh.
Cao Mã khom người nhảy xuống. Kim Cúc bị anh Hai ẩy xuống theo.
Lại vẫn là lúc mặt trời lên cao ba con sào,
những ruộng ớt của nông dân Thương Mã đang độ chín, đỏ như một đám lửa.
Cánh đồng đay bằng phẳng, chạy dài đến tận chân trời, chim chóc lặng lẽ
chao cánh trên những ngọn đay. Nhìn cây đay, Kim Cúc bỗng thấy trong
lòng trở nên bình tĩnh, hình như cô đã lường trước được có ngày hôm nay. Giờ thì đã rõ.
Hai tay cô bị trói quặt ra sau bằng thừng. Họ
còn lịch sự với cô, chỉ trói hai cổ tay. Họ không lịch sự với Cao Mã. Họ trói anh kiểu ngũ hoa, thừng nhỏ xiết chặt hai cánh tay, khiến cổ anh
vươn dài ra. Nhìn anh, cô buồn quá.
Trợ lý Dương bước hai bước về phía ruộng đay, vạch quần đái rất tự nhiên, vừa đái vừa ngoảnh lại bảo:
- Này, Cả và Hai nhà họ Phương, các cậu đều là đồ bị thịt!
Anh Cả ngớ người nhìn trợ lý Dương, không biết nói sao.
Trợ lý Dương nói: “Để nó dụ dỗ em gái bỏ trốn, các cậu là những thằng đần! Phải tay tôi thì… h