
hi của hắn nhất
định cũng ở đây . Kinh ngạc lập tức ấp tới lần nữa khi hắn
nhìn thấy một đứa bé trai ước chừng hai , ba tuổi chạy ra từ trong tiệm thuốc ,
trong miệng hô –
“Cậu Thiếu Vân , chờ ta một chút ! Nương nói ta đi
theo người , chờ ta một chút…” Đứa bé trai vừa kêu vừa chạy vội tới bên cạnh
Cốc Thiếu Vân , nắm quần áo của hắn .
Cận Minh Lôi bị lời nói của đứa bé làm cho đứng hình .
Cậu ? Chẳng lẽ đứa bé trai này là của Dung Nhi…
Nhìn thấy vẻ mặt Cốc Thiếu Vân tươi cười ôm lấy đứa bé
trai , bước đi nhanh , Cận Minh Lôi nhắm chặt mắt , đau đớn tràn ngập trong
lòng.
Chẳng lẽ đúng như lời Dung Nhi nói , tìm được một
người nam nhân tốt hơn hắn … Không ! Hắn không thể chập nhận , không thể chấp
nhận ..
Chờ một chút ! Cận Minh Lôi chợt mở mắt ra . Hắn không
thể giẫm lên vết xe đổ , không thể chưa biết chắc chắn mọi chuyện đã bỏ đi ,
lúc trước hắn chính là phạm phải sai lầm như vậy mới có thể mất đi Dung Nhi.
Hắn sẽ nhớ rõ bài hoc này , tuyệt đối không phạm phải
sai lầm tương tự.
Hắn phải đi làm rõ một chút!
***
Ban đêm , một bóng đen cao lớn ngang tàn xuất hiện ở
trong Tứ Hớp viện sau Tế Sinh đường.
Sau khi cẩn thận thăm dò , bóng đen đẩy một cánh cửa
ra , lắc mình đi vào , sau đó khép cánh cửa lại .
Cận Minh Lôi đến gần mép giường , con ngươi đen kích
động nóng bỏng nhìn Cốc Tử Dung đang yên lặng ngủ say ở trên giường . Dung nhan
Tuyệt sắc chính là thiên hạ ngày ngày đêm đêm hắn mong nhớ ba năm qua.
Hắn hỏi thăm một ngày , hắn biết ba năm trước đay nàng
dắt Thiếu Vân tới nơi này định cư , cũng mở hiệu thuốc Tế Sinh đường này làm kế
sinh nhai . Tự xưng là quả phụ tới đây , cách đầu năm liền sinh hạ một đứa bé
trai , bình thường đều ở trong nhà , không có làm chút chuyện gì là kinh thế
hãi tục như hắn tưởng , thậm chí ngay cả Tế Sinh đường cũng giao cho Thiếu Vân
xử lý.
Hắn không rõ vì cái gì nàng thay đổi lớn như thế ,
thậm chí còn không làm nghề y , chỉ biết là khi hắn ngày nhớ đêm mong ba năm
thì nàng cũng đóng chặt cửa cô đơn giống vậy . Hắn không dám nghĩ là nàng vẫn
chưa dứt tình với hắn . Nhưng cho dù nàng vẫ muốn rời xa hắn như trước hay
không , hắn cũng không bỏ qua nàng , hắn sẽ không từ thủ đoạn nào , nghĩ hết biện
pháp thú nàng , đem nàng buộc bên cạnh hắn cả đời không buông ra.
Nghĩ vậy , Cận Minh Lôi liều lĩnh , không quan tâm đến
điều gì đưa tay hướng về trước ngực của nàng , nhẹ nhàng cởi vỏ lớp áo đơn trên
người nàng , quần áo rộng mở , lộ ra một cái yếm trắng .
Hắn khẽ vuốt ve hay luồng đẫy đà trước ngực nàng , lập
tức kéo xuống dây buộc yếm , lộ ra đôi ngọc vú tròn trắng nõn , hắn nhịn không
được dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn nụ hoa đỏ tươi bên trên .
“Ừm …” Cốc Tử Dung vô ý rên ra tiếng , nhưng lập tức
thấy không đúng , thân hình cứng đờ , bất ngờ giật mình tỉnh lại .
Vừa mở mắt , Cốc Tử Dung lập tức nhìn thấy trước
giường có một bóng đen cao lớn đứng sừng sững , nàng theo bản năng giơ tay lên
, lấy tay bổ về phía bóng đen.
Ai ngờ bàn tay bổ tới bị bóng đen bắt được , còn thân
người thì tiện tay phủ xuống , nháy mắt áp chế nàng đến không thể động đật ,
dưới sự sợ hãi nàng liều chết giãy dụa , đột nhiên đối phương cười khẽ một
tiếng .
“Dung Nhi , chiêu này trước kia nàng đã dùng qua.”
Tiếng nói trầm thấp đã quen thuộc ngàn vạn lần trong
đầu đột nhiên truyền đến , khiến Cốc Tử Dung khó có thể tin toàn thân cứng đờ.
“Lôi…” Nàng chần chờ kêu.
Cận Minh Lôi thở dài một tiếng “Là ta , Dung Nhi của
ta.” Chợt phủ lên đôi môi đỏ mọng hắn đã khát vọng bất lâu , đói khát vạn phần
đoạt lấy mật ngọt trong miệng nàng.
Chỉ chốc lát , một dòng lửa nóng lén qua tứ chi hai
người.
Cận Minh Lôi ngẩng đầu , trong con ngươi đen tràn ngập
dục hoả nóng rực kích động , hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp tràn ngập kinh
ngạc của Cốc Tử Dung.
“Dung Nhi , có biết ta nhớ nàng bao nhiêu không … Haiz
! Dung Nhi , cuối cùng ta cũng tìm được nàng…” Môi lưỡi nóng bỏng của hắn chiếm
lấy đôi môi kiều diễm ướt át của nàng.
Hắn thầm tình nói , khiến lo âu cô đơn tích luỹ hơn
một ngàn ngày tương tư , chỉ trong nháy mắt nhìn thấy hắn đã thành tro tàn ,
không còn nhớ gì nữa.
Lôi … Nàng thầm gọi trong lòng , đưa tay đáp lại ôm
chặt đồi ngực to lớn , cảm giác hơi thở nam tính của hắn bao phủ toàn thân
nàng.
Cảm nhận được phản ứng của nàng , khiến cho nỗi lo sợ
của Cận Minh Lôi tạm ổn định , tình dục cũng ngẩng cao theo đó , môi của hắn
dời xuống , dừng ở trên đầu vú phấn nộ , dùng sức mút trụ ở nơi kiều diễm hắn
tưởng niệm đã lâu.
Nàng phối hợp đưa then lên , không hề giữ lại , mở
rộng lòng mình , trong miệng mơ hồ kêu tên của hắn , sau đó cảm giác được bàn
tay hắn cởi quần lót của nàng ra.
Bàn tay hắn không trực tiếp tham tới mảnh đất tam giác
nữ tính của nàng , đầu ngón tay tìm được cửa vào , ở bên ngoài cửa huyệt khiêu
khích ham muốn , một lần lại một lần …
“Lôi…” Nàng thở dốc vì kinh ngạc , toàn thân run rẩy
không thôi , nhiệt lưu truyền khắp tứ chi , cảm giác khao khát làm nàng không
tự chủ được vặn vẹo thân thể.
Ngón tay của hắn tự