
do trong cơ thể nàng , đâm vào
trong hoa kính vì lâu chưa hoan ái mà chặt giống như xử nữ.
“A…” Hơi đau đớn cùng vui sướng đan vào nhau , khiến
bụng dưới của Cốc Tử Dung co rút nhanh .
Đầu ngón tay liên tục rút ra đưa vào , trêu chọc dục
vọng của nàng , thân thể cấm dục ba năm đã sớm đau đớn không chịu nổi , đói
khát vạn phần.
Cuối cùng , nàng cũng không chịu được sự âu yếm chu
đáo không ngừng của hắn “Lôi … thật khó chịu … ta muốn …” Nàng nói ra khao khát
trong lòng , đưa tay run run chủ động cởi quần áo của hắn , vyốt ve cơ ngực đổ
mồ hôi vì nóng của hắn .
Hắn nhất thời khẽ rên lên một tiếng , thu hồi hai tay
bừa bãi tàn sát trên người nàng , hai ba cái liền cởi quần áo , sau đó tách hai
chân trắng nõn của nàng , đem hạ thân đã sớm sưng đau co xát nơi hạ thể của
nàng.
“Lôi … Ta muốn chàng…” Nàng yêu kiều kêu , khát vọng
muốn hắn lấp đầy hư không bên dưới .
“A !” Hắn gầm lên một tiếng “Dung Nhi , Dung Nhi của
ta , ta cũng muốn nàng…” Thẳng lưng một tiếng , hắn tiền quân thần tốc vào
trong hoa kính đã sớm ướt thẫm , cảm giác được bên trong căng chặt giống như xử
nữ đang không ngừng cơ rút chống cự sự xâm nhập của hắn.
“Ôi trời ! Dung Nhi , thật chặt …” Cuối cùng khi hắn
tiến đến chỗ sâu nhất của nàng thì hắn thầm than một tiêngs , tiếp theo hắn bắt
đầu cường thế đoạt lấy , hai tay hắn nâng cặp mông tròn của nàng lên , để nàng
đón nhận tốc độ tiến lên của hắn , còn tiến sâu vào trong nàng hơn.
Cốc Tử Dung quên mình ôm chặt hắn , thoả mãn đón ý hoà
theo hắn , trong miệng không ngừng kêu rên.
Hắn tiếp tục , qua lại giữ lấy nàng , một lần lại một
lần , độ ấm bên trong phòng dâng cao , dục vọng bao phủ khắp không khí.
Tiết tấu liên hồi của hắn cuối cùng đẩy nàng đến đỉnh
điểm của tình dục , lúc sau mới theo sự run rẩy của nàng mà bắn ra …
***
Nằm phủ ở trên ngươi Cốc Tử Dung , thể xác và tinh
thần thoả mãn , Cận Minh Lôi nâng người lên , con ngươi thâm thuý không còn
lạnh lùng , ngược lại đã tràn ngập lưu luyến thâm tình nhìn thiên hạ càng thêm
kiều mi sau khi hoan ái.
“Theo ta hồi kinh đi ! Ta muốn chính thức long trọng
cưới nàng vào Định Bắc vương phủ , làm Vương phi của ta .”
Cốc Tử Dung vẫn đắm chìm trong hoan ái , nghe vậy mở
nửa mi mắt , vẻ kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt.
‘Vì sao ? Không phải chàng vẫn cho rằng ta là một nữ
nhân ngôn hành cử chỉ không đúng , cònphản bội nữa hay sao?”
Con ngươi đen trong thoáng chốc hiện lên vẻ áy náy
“Dung Nhi , ba năm trước từ sau khi nàng rời khỏi Vương phủ , ta mới biết trước
kia mình ngu xuẩn bao nhiêu , chưa từng suy nghĩ đến ẩn ý trong từng lời nói cử
chỉ của nàng , chỉ lấy quan điểm của mình hạ phán quyết với nàng , cho nên bức
nàng rời đi . Thực ra từ lần đầu tiên nhìn tháy nàng ta đã yêu nàng , chỉ là
ngu ngốc chậm chạp không phát giác ra , ngược lại còn làm ra những hành vi tổn
thương trái tim của nàng … Ba năm
qua , ta sống trong hối hận và đau đớn … Ngày hôm nay , cuối cùng ta cũng tìm
được nàng , ta không dám tham vọng quá đang nàng vẫn còn tình với ta , nhưng
cầu nàng cho ta một cơ hội , để cho ta bù lại lỗi lầm trước kia với nàng , cũng
để cho ta có cơ hội giành được tâm nàng , có được trái tim của nàng , được
không ? Dung Nhi ta yêu , được không? Đồng ý với ta…”
Lời nói thâm tình , khiến trong lòng Cốc Tử Dung đã
tràn ngập xúc động và niềm vui không thể giải thích , nàng ngấn lệ nhìn khuôn
mặt tràn ngập chân thành và tình ý của Cận Minh Lôi , cảm nhận hạnh phúc khi
được một người yêu sâu sắc.
“Đứa ngốc …” Nàng nghẹn ngào nói “Chàng nghĩ vì sao ta
phải rời vương phủ ? Cũng là bởi vì ta cho rằng tình yêu ta trả giá vĩnh viễn
không thể được đáp lại , cho nên mới quyết định nhanh chóng thoát thân .”
“Nàng … ý nàng là…” Cận Mih Lôi run giọng nói , trong
đôi mắt đen loé lên tia vui mừng không dám tin .
“Đồ ngốc ! Ý của ta rất rõ ràng , đó chính là chàng
không dần giành được tình yêu của ta , tim ta đã sớm đặt trên người chàng rồi.
Ta yêu chàng , Lôi , từ ba năm trước đây ta đã yêu chàng.” Nàng bình thản nói.
Cận Minh Lôi vui mừng ôm chặt lấy nàng , toàn thân bởi
vì kích động mà run lênn .
“Thực ra chàng không cần tự trách” Nàng nói , “Lúc
trước ta cũng sai , ta quá quật cường , quá nghĩ muốn biểu thị sự độc
lập của mình mà không nguyện dựa vào bất kỳ kẻ nào thế nên mới có thể khiến
chàng hiểu lầm ta , mà ta cũng cố chấp không chịu giải thích , mới có thể khiến
hai ta chia lìa , cho nên ta cũng phải chịu trách nhiệm .” Ba năm qua tâm tình
lắng xuống , nàng đã tự xét lại rất nhiều chuyện .
“Không” Cận Minh Lôi ngước mắt lên “Nàng không có sai
, là ta , có lẽ ta chưa bao giờ gặp được một nữ nhân độc lập giống như nàng ,
mới luôn phán đoán sai , nhiều lần phạm sai lầm, cuối cùng mới…”
Cốc Tử Dung đưa tay che miệng của hắn “Ai ! Lôi , ta
nói ta nên chịu trách nhiệm , ý của ta chính là chưa từng giải thích lai lịch
thật sự của ta , mới khiến chàng hiểu sai , bởi vậy , người bắt đầu là ta ,
hiện giờ chàng còn muốn biết lai lịch thật sự của ta không?” Nàng buông tay đặt
trên môi hắn ra.
“