ôi qua, tiền trang vẫn đứng vững, từ lâu đã không còn những tiền trang khác có thể thay thế địa vị của nó, Cát
Tường thường nhớ tới nghĩa huynh Cô Đồ Sinh của nàng.
Nếu như huynh ấy còn sống, có thể cùng bọn họ chia sẽ tất cả thì thật tuyệt,.
Nếu không có huynh ấy, thương đội sẽ không phát triển thịnh
vượng, sẽ không có thương mậu tổng hào, cũng sẽ không có tiền trang hôm
nay.
Nàng thật sự rất nhớ nghĩa huynh của nàng, huynh ấy có nhìn
thấy không? Có thể đang mỉm cười? Bọn họ phát triển tiền trang, lúc Cô
huynh lâm chung nói như vậy. . . . . .
“Ngươi nói cái gì? Muốn gửi ba quan tiền? Có loại luật này
sao? Không sợ cười ta cười rụng răng sao?” Người làm thuê lớn tiếng la
hét.
Cát Tường phục hồi tinh thần lại, ngưng mắt nhìn lại.
“Các ngươi mở tiền trang, không phải là làm cho người ta gửi
bạc sao? Tại sao không thể gửi ba quan tiền?” Một thanh âm không phục,
phát ra từ trong miệng một lão nhân ăn mặc giống như khất cái, hắn quần
áo lam lũ, gương mặt đầy dơ bẩn, thoạt nhìn hết sức nghèo túng.
“Đúng là không có quy định, nhưng ngươi cũng không phải nói
đùa chứ?” Người làm khinh bỉ nói: “Ba quan tiền có thể mua cái gì? Ta
lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua.”
Lão nhân la ầm lên: “Vậy các ngươi rốt cuộc là cho gửi hay không cho gửi?”
Người làm lập tức vẫy tay, giống như đuổi ruồi. “Đi đi đi, đi nhà khác đi, hoặc hiệu Hứa Vạn Lợi sẽ cho ngươi gửi ba quan tiền, quy
mô của bọn họ nhỏ hơn, mà Cát Tường tiền trang chúng ta, không thể để
loại người như ngươi đến quấy rối lung tung . . . . .”
Cát Tường tức giận biến sắc, nàng rốt cuộc không thể nghe nổi nữa, bước nhanh tới.
“Im miệng cho ta!” Nàng cáu kỉnh trách cứ người làm, trên mặt giống như bao bọc một tầng sương lạnh, không có chút cười.
Người làm nuốt nước miếng một cái, chỉ vào người nọ tố cáo,
“Bẩm Tường cô nương, người này là cố ý tới quấy rối, chỉ gửi ba quan
tiền. . . . . .”
“Ta bảo ngươi im miệng!” Cát Tường lạnh lẽo nói, môi hồng
giương nhẹ, nhưng nói ra những lời nặng nề. “Nghe rõ cho ta! Tiền trang
chúng ta mở cửa làm ăn, bất kể bao nhiêu, cũng đều giống nhau, cũng đều
chịu trách nhiệm, cũng không quản là người buôn bán nhỏ hay quan lại
quyền quý, thái độ đối xử như nhau!”
Nói xong, nàng xoay người tới trước mặt lão nhân, cụp xuống
lông mi dài, chào hỏi. “Vị đại gia này, thật xin lỗi, là người làm tiền
trang chúng ta không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, phiền ngài chờ một
chút, lập tức giúp ngài gửi bạc, xin ngài đại lượng, sau này còn tiếp
tục tới tiền trang.”
Lão nhân hừ một tiếng, đem ba quan tiền giao cho nàng, nàng vô cùng cẩn thận nhận lấy, giao do người làm.
Sau khi lão nhân đi, Cát Tường cũng không quan tâm ở đây có
nhiều người ngoài cùng những người làm khác, liền nghiêm nghị giáo huấn người làm vừa rồi.
“Tiểu Tam Tử, ngươi nghe đây!” Nàng dùng âm lượng mà tất cả
mọi người có thể nghe được nói: “Mỗi người địa vị cao thấp thế nào, ngân lượng không quan tâm ít hay nhiều, tiền trang có mở lớn hơn nữa, nếu
không có người đến thăm, cũng vô ích, hôm nay ngươi không để người ta
trong mắt, ngày mai có thể chính là khách hàng lớn của tiền trang! Hôm
nay ngươi phạm vào một lỗi lớn không thể tha thứ, nhưng, nể tình ngươi
muốn chăm sóc mẫu thân đang ngã bệnh mới không đuổi ngươi đi, lần sau
nếu tái phạm tật xấu tự đại này, ta nhất định sẽ không tha thứ.”
Tiểu Tam Tử ủ rũ cúi đầu nói: “Dạ biết, Tường cô nương, là
tiểu nhân mắt cẩu nhìn hẹp hòi, là tiểu nhân không suy nghĩ, tiểu nhân
bảo đảm lần sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa, xin ngài yên tâm
đi!”
Cát Tường gật đầu một cái. “Được, ta chờ xem biểu hiện của
ngươi! Cũng hi vọng ngươi thật sự hiểu đạo lý này, không phải là nói có
lệ.”
Nói xong, nàng vỗ vỗ tay, cất giọng thanh thúy nói: “Mọi
người nghe đây! Chúng ta mở cửa làm ăn, hòa khí sinh tài quan trọng
nhất, mỗi một vị khách nhân tới cửa đều là quý nhân của chúng ta, đều
phải lễ phép, mời uống trà trong khi chờ đợi. Ta hi vọng mọi người ghi
nhớ kĩ những lời này trong lòng, đồng thời làm việc thật tốt.”
“Dạ!” Bọn tiểu nhị thanh âm vang dội, trung khí mười phần, đồng thanh trả lời.
Cát Tường lúc này mới lộ ra một nụ cười. “Mọi người làm việc
đi! Ngày hôm nay là Trung thu, Thanh gia bảo mọi người trước khi về nhà
tới phòng thu chi lãnh thưởng.”
Đoàn người một trận vui sướng. “Cám ơn Thanh gia! Cám ơn Tường cô nương!”
Cát Tường trở lại trong quầy, nghe được vài dân chúng bình
phẩm nàng từ đầu tới chân, giống như là không sợ nàng nghe được, cũng
cũng như là không biết nàng sẽ nghe được, nói cũng hăng say.
“Này Kim lão bản thật khí phách, thương mậu tổng hào của Cô
Nhị đương gia đời trước, ai ngờ rằng Kim lão bản thanh tú như vậy mà khi tức giận lại quyết đoán chủ trì một tiền trang.”
“Đúng vậy, nhìn thái độ xử lý chuyện vừa rồi của Kim lão bản, nói nàng là đương gia chủ mẫu Cát Tường tiền trang cũng không quá đáng
đâu!”
“Nói cũng kỳ quái, Kim lão bản cùng Thanh gia thế nào vẫn
không thành thân?” Người đàn bà nói, ánh mắt vẫn nhìn vào trên người Cát Tường.
“Nói đúng, nhìn nàng, m
