
hắp nơi đều là hiệu Cát Tường, còn phải tuyên
truyền phổ biến nguồn gốc danh tự này, đến lúc đó, các muội muội của
ngươi nhất định sẽ tìm tới cửa, các ngươi có thể đoàn tụ.”
Ánh mắt Cát Tường chuyển từ tấm bảng hiệu sang Bùi Thanh, trong mắt đã có lệ.
Nàng muốn hỏi hắn, tại sao lại đối tốt với nàng như vậy? Nàng chỉ là một nô tỳ thân phận ti tiện.
Nàng muốn hỏi hắn, nàng có cái gì có thể báo đáp hắn?
Một chữ “tình” nặng tựa Thái Sơn, người nào có thể nâng lên nổi?
Một chữ “tình” lại nhẹ tựa hồng mao, chỉ nhẹ nhàng lướt qua trong tim, người nào lại tàn nhẫn buông ra?
Nàng có sức, cũng chỉ có nàng một lòng, mà hết lần này tới lần khác, nàng lại không qua nổi. . . . . .
“Ta đáp ứng nàng, nhất định làm được.” Bùi Thanh không chớp
mắt nhìn nàng, kiên định nói: “Chờ cửa hiệu buôn bán ổn định lại, ta sẽ
phái người đến Sân Tập thôn đi hỏi thăm tung tích muội muội của nàng,
tìm các nàng trở về.”
Từ nay về sau, hắn muốn trên gương mặt của nàng chỉ có nụ cười, không có nước mắt.
* * *
Tối nay không biết được tại sao, Cát Tường trằn trọc khó
ngủ, vẫn cảm thấy ngực buồn buồn, giống như có chuyện gì muốn phát sinh.
Cái tên hiệu Cát Tường đã nổi tiếng xa gần, mỗi ngày buôn bán thịnh vượng, dược liệu danh quý vùng Tây Tạng đều giành được, chỉ cần
thương đội trở lại, các thành đều chạy tới mua hàng, Bùi Thanh nâng giá
lên năm lần, bán lại cho những thương nhân tới kinh thành, dược liệu còn lại bán ở trong hiệu Cát Tường, mới một năm, đã thu lợi đáng kinh ngạc.
Nửa năm trước, Bùi Thanh đi tới vùng lân cận Giang Lăng, Lạc
Ấp, Phái thành cùng Phần thành mở bốn cửa hàng nhỏ, kinh doanh da lông,
vũ khí, đường, lá cây thuốc lá, lá trà, hoa quả khô, lương dầu, vải bông cùng tạp hóa.
Quy mô thương đội đã gia tăng lên một trăm con ngựa và la,
còn gia nhập rất nhiều vũ sư, khiến mã tặc không dám manh động, Đỗ Lập
nhận lời Bùi Thanh phụ trách thương đội, trên đường đi có lúc sẽ nói
chuyện hợp tác với các tiểu thương đội, liên hợp cung cấp tiêu thụ, như
vậy lợi nhuận sẽ lớn hơn nữa.
Đầu tháng trước, Bùi Thanh ra lệnh, hắn muốn đào một hầm đá
có thể chứa trăm vạn lương thực, để cung cấp ngay khi cần, chẳng những
có thể làm nơi để hàng tồn và tích trữ, còn là nơi để kim ngân an toàn.
Bùi Thanh nói, Hiệu Cát Tường danh tiếng càng lúc càng lớn,
nếu để người ngoài biết có của cải, chẳng những sẽ trở thành mục tiêu
cho mọi người chỉ trích, còn có thể kéo quan phủ tới vơ vét tài sản.
Chỉ cần xây một cái hầm lớn, đem hàng hóa để vào nơi an toàn
chắc chắn, như vậy bảng hiệu cửa hàng cũng sẽ không bị gỡ xuống, cũng có thể bảo đảm kinh doanh cửa hiệu vẫn tiếp tục đi lên.
Mọi người đối với cái nhìn của hắn cũng vô cùng đồng ý, hết
thảy đều thuận lợi như vậy, cho nên không có biện pháp, nàng ngực mơ hồ
có cảm giác bất an đến tột cùng là từ đâu mà đến?
Nàng nhìn ngoài cửa sổ, trời sáng nhanh quá, cơn mưa dần tạnh.
Trời mưa cả đêm, trong viện ngập đầy nước, ở nơi này đang là
tiết lạnh của mùa xuân, nàng không cảm thấy nóng, nhưng toàn thân không
khỏi đổ trận mồ hôi.
“Tiểu thư! Không xong! Việc không tốt rồi!” Bỗng dưng, tiểu nha hoàn thiếp thân của nàng ở ngoài phòng chợt chạy tới.
Nàng gần như nhảy dựng lên, ngay cả giầy thêu cũng chưa đi
vào đã vội vã ra mở cửa, nhìn thấy Tiểu Thúy ngoài cửa mặt hốt hoảng,
nàng vội hỏi: “Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Thúy cặp mắt đỏ bừng, khóc ròng nói: “Cô Nhị đương gia
trên đường từ tửu lâu trở về, bị con ngựa nổi điên lao vào chết! Đại
đương gia gọi tiểu thư mau qua đó!”
Tiểu Thúy là ba năm trước đây Cô Đồ Sinh mua về hầu hạ Cát
Tường, nàng vẫn luôn cảm động và nhớ nhung Cô Đồ Sinh mua nàng ra khỏi
tay bọn buôn lậu, giúp nàng tránh khỏi số mạng phong trần lưu lạc.
“Ngươi nói cái gì?” Cát Tường sửng sốt, tâm phảng phất “đông” một tiếng, lòng trầm xuống.
Nàng. . . . . . Nhất định là nghe lầm.
Tiểu Thúy nghẹn ngào nói: “Nô tỳ nói. . . . . . Nhị đương gia đã chết rồi, đã tắt thở. . . . . . Ngay cả lần cuối gặp mặt cũng không
còn . . . . . . Không còn thấy . . . . . . Ô ô ô. . . . . . Ô ô ô. . . . . .”
Cát Tường nhìn đôi mắt Tiểu Thúy đẫm lệ, nàng hoảng hốt, nhất thời không rõ mình là đang nằm mộng hay đang tỉnh táo.
Nếu như đang tỉnh, đại ca nàng sống rất tốt, nàng sao lại nghe được tin hắn chết từ miệng Tiểu Thúy đây?
Nhưng nếu như không phải là thật, thì tại sao cả người nàng rét run?
Nàng không biết mình làm sao lại tới đại sảnh được, cũng không biết là người nào giúp nàng mặc thêm áo khoác, lúc giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi
xuống, tầm mắt của nàng đã không thể nào rời khỏi Cô Đồ Sinh nằm trên
chiếu.
“Đại ca!”
Hôm nay đại ca nàng ở Thương Hoài thành chiêu đãi người bạn
từ kinh thành tới tại Túy Tiên Lâu nổi danh xa gần, trước kia cũng là
hảo huynh đệ cùng nhau thành lập mã bang, vốn là vui vẻ xuất môn, sao
trở về lại biến thành như vậy?
Lưu Thành bi thương thảm thiết nói: “Trời mưa, tầm nhìn không tốt, Nhị đương gia lại nhất định không chịu ngồi xe, nhất quyết muốn
cưỡi ngựa, ước chừng cũng đã say rượu rồi, quất ngựa lung tung, thấ