
ờng gật đầu. “Bất quá, ta cần đại phu trợ giúp, ta sẽ nói cho hắn biết phải làm gì, nhờ hắn tới châm cứu giúp Cô lão bản.”
Đỗ Lập vội vàng cho người đi gọi đại phu tới, bên cạnh, Bùi
Thanh từ đầu đến cuối không nói lời nào mà chỉ nhìn, đầu tiên là kinh
ngạc, rồi sau đó trong đôi mắt dần dần chuyển thành nghi hoặc.
Nàng học được điều này từ lúc nào?
Hắn đang nhìn Cát Tường tập trung suy nghĩ thì đại phu tới.
Cát Tường nói: “Phiền ngài đâm xuống ba huyệt Thái Dương, Thiểu Dương, Dương Minh của Cô lão bản, rồi châm vào năm huyệt bách
hội, hung hội, thính hội, khí hội, não hội.”
Vẻ mặt đại phu còn ngờ vực xem thường, nhưng vẫn làm theo lời của nàng, một nhóm người ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Cô Đồ Sinh nằm trên giường.
Cát Tường chưa từng nhìn nam tử ở ngực trần, đầu cúi xuống tránh né, trong phòng không khí ứ đọng.
Một lát sau, đám người phát hiện thật sự mí mắt Cô Đồ Sinh giật giật chỉ chốc lát liền thức tỉnh, mở mắt.
Cát Tường vẫn như cũ không dám lơ là, tiếp đó lại nhờ đại phu dùng châm cứu thông huyệt đạo, để cho dược khí nóng có thể ngấm vào
trong cơ thể Cô Đồ Sinh, lại dùng dược ấm chườm nóng hai bên sườn của
hắn.
“Như vậy là được rồi, không có gì đáng lo ngại nữa, Cô lão
bản mà có thể ngồi dậy như thế này, còn phải phiền đại phu kê đơn thuốc
cho Cô lão bản uống khai thông khí huyết.” Cát Tường hài lòng thở phào
nhẹ nhõm, nhìn Bùi Thanh cùng Lưu Thành. “Chúng ta trở về thôi, để cho
Cô lão bản nghỉ ngơi một chút.”
Ba người nối nhau ra khỏi lều, Đỗ Lập ngàn vạn lần tạ ơn, đưa bọn họ ra ngoài.
Trở lại thương đội, Lưu Thành bận rộn chuyện của mình, Bùi
Thanh đưa Cát Tường trở về lều, hai người cũng không mở miệng, nhưng sâu trong lòng hắn, cảm giác đối với nàng lại có một sự khác biệt, giống
như trước kia đã biết nàng, nhưng không phải là toàn bộ về nàng.
Nàng hôm nay, cứu một mạng, y thuật cao minh cùng thần thái
bình tĩnh đã làm hắn khuất phục, trước kia nàng theo hầu hạ Bùi Văn thì
hắn nghe qua giáo thư tiên sinh* khen ngợi nàng rất thông minh, có thể tính toán được, học một biết mười, không nghĩ tới nàng không chỉ thông minh thôi, mà còn thâm tàng bất lộ.
*giáo thư tiên sinh: người dạy học.
“Ngươi không biết chứ, mẹ ta là danh y chi nữ, ông ngoại ta ở tại thành Dương Chu, có một phong hào gọi thần tiên Hoa Đà, người dân
của thành Dương Chu rất tôn sùng ông ấy, ông cũng bởi vì hành y mà tích
lũy rất nhiều tài phú, có thể nói là danh lợi song thu.” Biết hắn tất
nhiên có rất nhiều nghi vấn, Cát Tường chủ động giải thích.
Bùi Thanh khẽ nhếch lông mày, “Cho nên, y thuật của nàng là theo ông ngoại nàng học?”
Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy không đúng lắm, nếu
như ông ngoại nàng giàu có như vậy, nàng cùng các muội muội vì sao còn
phải bán mình mai táng cha mẹ?
“Không phải vậy, y thuật của ta là theo mẹ ta học.” Cát Tường nhẹ nhàng nói, “Từ khi bản thân biết hiểu chuyện, mẹ ta dạy ta học tập
viết chữ, cũng đem y thuật học được từ ông ngoại dạy ta từng chút một,
để cho ta đảm nhiệm, bà xuất môn giúp dân chúng trong thành xem bệnh thì đều đưa ta theo cùng, còn nói sau này muốn cho ta trở thành đệ nhất nữ
thần y thôn Sân Tập, nhưng mẹ sau khi đi rồi, ta vào Bùi phủ, cũng chỉ
có thể thừa dịp làm thư đồng ở bên cạnh Đại thiếu gia tranh thủ xem chút y thư.”
Hắn còn chưa minh bạch. “Ông ngoại nàng rất giàu có, cha mẹ
nàng qua đời, không có tiền mai táng thì tại sao không tìm ông ngoại nhờ giúp đỡ?”
“Chuyện này nói rất dài dòng.” Cát Tường xa xôi nói: “Cha ta
nguyên là thư sinh có tài trí hơn người, trên đường vào kinh đi thi thì
mắc bệnh nặng, ngã ở cửa nhà ông ngoại, là mẹ ta cứu cha về nhà, ông
ngoại trị khỏi bệnh cho cha, bọn họ cũng vì vậy mà yêu nhau, nhưng ông
ngoại vô cùng phản đối, bởi vì lúc ấy mẹ ta đã hứa với cha, hai người
cũng định hôn, mẹ ta coi như là hữu phu chi phụ**, vì vậy cha
mẹ ta liều lĩnh bỏ trốn, dừng chân ở thôn Sân Tập, ông ngoại bị chọc
tức, từ đó không bao giờ … thừa nhận bọn họ nữa.”
**hữu phu chi phụ: có vợ có chồng.
“Thì ra là cha nàng là thư sinh.” Khó trách khí chất của nàng cùng nô tỳ khác không giống nhau, cũng khó trách nàng có thể bộc lộ
nhiều tài năng hơn những nha hoàn khác, là thư đồng theo hầu hạ bên cạnh Bùi Văn.
“Đúng vậy, cha ta là một thư sinh học thức uyên bác.” Nhắc tới từ phụ tuần kiệt***, khuôn mặt Cát Tường càng thêm nhu hòa. “Ông có học vấn, cũng có lòng
cầu tiến, nhưng thân thể không cách nào chịu được đường sá xa xôi, không có vào kinh dự thi nữa, mẹ ta sau khi sinh hạ bốn tỷ muội, vì chiếu cố
chúng ta no ấm, ông không thể làm gì khác hơn là học tập ngư dân thôn
Sân Tập đánh cá, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không bị Hoàng Hà nhấn
chìm. . . . . .”
***từ phụ tuấn kiệt: người cha hiền lành mà tài giỏi
Nói tới đây, nàng nhẹn ngào.
Nếu như không phải là vì nuôi sống tỷ muội các nàng, cha nàng tất có một tương lai sáng rực, mặc dù phụ thân thường nói bốn nữ nhi
các nàng là bảo bối lớn nhất đời này của ông, nhưng nàng vẫn cảm thấy
đau lòng không dứt cho ông, một người nho nhã yếu đuối như vậy, vì ấm