
g đầu rùn lên mạnh liệt.
Đáng chết! Hắn không nên rời khỏi đó! Không nên rời đi bỏ lại thương đội!
Cát Tường giương mắt nhìn lên, sắc mặt của nàng trong nháy
mắt trắng không còn chút máu, cánh môi run rẩy. “Có phải mã tặc tới hay
không?”
Về chuyện mã tặc, nàng có nghe qua, mã tặc có lương tâm một
chút, cướp của cải sẽ coi như xong, nếu nhẫn tâm hơn, chẳng những sẽ
cướp đoạt tiền mà còn có thể giết người.
“Không giống.” Ánh mắt Bùi Thanh trầm xuống.
Nếu như là gặp mã tặc công kích, mọi người sẽ không giống như hoảng hốt đi tới đi lui, hơn nữa nhìn từ đàng xa cũng không thấy có
nhiều ngựa tới, có thể thấy không phải là mã tặc.
“Chúng ta mau trở về thôi!” Cát Tường trong lòng sợ hãi,
nhưng nàng không có hỏi nữa, trong lòng nàng thầm cầu nguyện không phải
là mã tặc, lão thiên sẽ không tàn nhẫn như vậy, lần đầu tiên để cho bọn
họ bị lừa mất tiền bạc, lần thứ hai lại để cho bọn họ gặp mã tặc, lão
thiên sẽ không . . . . . .
Hắn hét lớn một tiếng, giơ roi đánh ngựa, để ngựa tăng tốc chạy nhanh nhất.
Về đến nơi, Bùi Thanh nhảy xuống ngựa, hắn hỏi thủ hạ chính là người đánh xe, “Xảy ra chuyện gì?”
“Là Cô lão bản xảy ra chuyện.” Người đánh xe nói: “Hình như
là bệnh cấp tính, sắp chết, thủ hạ của hắn vô cùng sốt ruột, Lưu phó thủ đã qua xem xét, nhưng không có cách nào. . . . . .”
Bùi Thanh vốn không muốn nhiều chuyện, nếu không phải là
người của hắn gặp chuyện không may, thì hắn cũng không cần thiết quan
tâm nhiều chuyện trên người.
“Mau! Chúng ta cũng qua xem một chút!” Cát Tường bước nhanh, đi tới. Hắn không thể làm gì khác hơn là đuổi theo nàng.
Lúc trước ở trong phủ, nàng ngay cả con chim sẻ nhỏ bị thương đều muốn cứu, cũng khó trách nàng nghe được người bệnh không có quan hệ với mình sắp chết, sẽ muốn quan tâm.
Lưu Thành thấy bọn họ, đẩy đám người sang hai bên đi tới,
thấp giọng nói: “Cô lão bản đại khái là vô cùng mệt nhọc, huyết khí lưu
thông không thuận, đã chết, đáng tiếc hắn là người chính trực, thủ hạ
cũng rất kính trọng, hôm nay quần long vô thủ (tương tự như câu rắn mất đầu, ý nói không có người chỉ huy), bọn họ cũng luống cuống, những hàng hóa này cũng không biết phải vận chuyển đến nơi nào.”
“Bọn họ có thể có phó thủ?” Bùi Thanh tâm niệm chuyển một
cái, hắn muốn mua lại những hàng hóa cùng ngựa kia, nếu như những người
đó không giải quyết được vấn đề trước mắt, hắn đây sẽ không tính là thừa dịp cháy nhà hôi của, mà là giúp bọn họ công việc bề bộn.
“Có một vị Đỗ phó thủ, có thể nói chuyện với hắn một chút xem . . . . . .”
Đột nhiên, tiếng Cát Tường chen vào giữa hai người. “Lưu đại ca, xin đưa ta đi nhìn Cô lão bản một chút.”
“Cát Tường!” Bùi Thanh không đồng ý nhìn nàng, người chết, có cái gì đẹp mắt? HIện tại bọn họ quan trọng nhất là không gây thêm phức
tạp.
Lưu Thành hỏi vội: “Cát Tường cô nương, chẳng lẽ nàng hiểu y thuật?”
Về Cát Tường là cô nương gia, Bùi Thanh cũng nói cho hắn biết rồi, đây là tín nhiệm đối với hắn, hắn rất quý trọng phần tín nhiệm
này.
“Nàng làm sao có thể biết y thuật?” Bùi Thanh không suy nghĩ liền phủ nhận.
Cát Tường mười tuổi bị bán vào Bùi phủ, cha mẹ đều là người
trong thôn dựa vào bắt cá sinh sống, tất cả chuyện của nàng, hắn đều cực kỳ rõ ràng.
“Lưu đại ca, đưa ta đi xem một chút!” Nàng muốn tận mắt xem người kia một chút, nói không chừng có một đường sống!
Lưu Thành không dám làm chủ, hắn nhìn Bùi Thanh, Bùi Thanh suy nghĩ, khẽ gật đầu một cái.
Ai, nha đầu này, không để cho nàng nhìn, nàng sẽ không từ bỏ.
úc trước Lưu Thành và Đỗ Lập đã biết nhau, Cát Tường được đưa vào lều vải của Cô Đồ Sinh, hắn nhắm hai mắt nằm ở trên giường, cũng không nhúc nhích, quả thật đã không còn hơi thở.
“Người cũng nhìn rồi, có thể đi chứ?” Bùi Thanh thúc giục.
Cô lão bản vừa mới chết, sau lưng lại lưu lại nhóm lớn hàng
hóa, tình ngay lý gian, hắn bây giờ không muốn đợi ở chỗ này, miễn cho
bị hiểu lầm có liên quan đến cái chết của Cô lão bản.
“Ta nhìn Cô lão bản một chút, chỉ cần một chút là được rồi.”
Cát Tường ở bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng đầu tiên là nằm xuống ghé tai nghe Cô Đồ Sinh, vừa cẩn thận nhìn chăm chú khuôn mặt hắn, tiếp nữa nhấc ống tay áo của hắn lên sờ sờ.
“Vị tiểu huynh đệ này, có phải ngươi nhìn ra manh mối gì rồi không?” Đỗ Lập ôm hi vọng hỏi.
Cát Tường nâng lên đôi mắt sáng trong, trầm tư nói: “Cô lão bản chưa chết, hắn mắc “thi quyết chứng” (chắc là chết lâm sàng a~), chủ yếu là vì âm khí tắc nghẽn, ruột gan không sạch, mạch lạc bị tổn
thương, ngũ tạng khí từ dưới xông lên, nhưng âm dương ngăn cách không
giao, âm khí bế tắc không thông.”
“Đây là thật sao?” Đỗ Lập vui mừng quá đỗi, liền vội vàng
hỏi: “Nhưng vì sao thoạt nhìn giống như đã chết? Trong thương đội chúng
ta cũng có đại phu đi theo, hắn chẩn đoán kết quả bệnh là vất vả quá
độ, đã bỏ mình.”
Nàng không nhanh không chậm nói: “Bởi vì Cô lão bản kia sắc
mặt nhợt nhạt, mạch loạn, cho nên dáng vẻ mới có thể trông giống như đã
chết, thật ra thì cũng chưa chết, chẳng qua là bất tỉnh.”
“Vậy tiểu huynh đệ có cách cứu giúp?” Đỗ Lập vội hỏi.
Cát Tư