
hắn tín nhiệm, hắn chỉ mong mình
không có nhìn lầm lần nữa.
Sau khi đem nhiệm vụ gác đêm quan trọng phó thác cho Lưu Thành xong, hắn đi tới trước lều của Cát Tường.
“Cát Tường, đã ngủ chưa?”
Cát Tường vén lều trại lên, trên người vẫn là bộ y phục bám bụi đất ban ngày mặc kia, nàng còn chưa thay quần áo.
“Có chuyện gì sao?” Nhìn thấy hắn, đôi mắt nàng sáng rọi.
Mặc dù hắn có thể thử tín nhiệm Lưu Thành, nàng vẫn không thể yên tâm.
Hắn cũng không biết, ngoại trừ hắn phụ trách gác ban đêm,
nàng không thể yên ổn ngủ ngon, những đêm còn lại, nàng đều ngủ không
ngon giấc, trằn trọc trở mình, chỉ có chút động tĩnh cũng sẽ bị thức
tỉnh, ác mộng đáng sợ lại tái diễn.
“Chúng ta đi một chuyến.” Ánh mắt hắn nhu hòa nhìn nàng.
Nàng ngước mắt liếc nhìn bầu trời đêm màu xám đen, lại nhìn
bốn phía trống trải tĩnh mịch sâu thẳm, do dự nói: “Đã trễ thế này,
ngươi không nghỉ ngơi sao? Sáng mai còn phải lên đường đấy.”
Mặc dù, nàng quả thật rất muốn ra ngoài hóng mát một chút, nhưng không thể làm mất thời gian hắn nghỉ ngơi.
Ban ngày, hắn phải tập trung tinh thần lưu ý tình huống bốn
phía, ban đêm dĩ nhiên phải ngủ đủ giấc lấy lại tinh thần, trong thương
đội này, hắn so với bất luận kẻ nào cũng quan trọng, thời gian này,
quyết không thể xảy ra chuyện gì, nếu không bọn họ sẽ không đủ năng lực
xoay sở.
“Ta có chút buồn bực, nàng đi với ta một lúc.” Bùi Thanh ngưng mắt nhìn nàng, ai, nàng vừa gầy . . . . . .
Thực ra, hắn không buồn, hắn chỉ là muốn được ở một mình với nàng.
“Được rồi.” Nàng đáp ứng. “Nhưng không thể quá lâu, phải về sớm một chút, ngươi cần nghỉ ngơi.”
Bùi Thanh nhìn đôi mắt của nàng sáng như sao, rực rỡ như hoa, trong lòng tràn ngập một hồi thương tiếc thật sâu, tâm tình trong nháy
mắt trào sóng mãnh liệt.
Nếu như không phải là theo hắn rời khỏi Bùi phủ, nàng cũng
không cần ở chỗ này chịu khổ, chẳng những ăn không ngon ngủ không yên,
còn phải lo lắng mã tặc xâm nhập sẽ cướp đoạt tài sản hoàng hóa, thậm
chí giết người diệt khẩu.
Nếu ở lại Bùi phủ, nàng sẽ thuận lợi trở thành tiểu thiếp của Bùi Văn, Bùi Văn yêu thích nàng như vậy, nàng nhất định sẽ rất tốt, là
hắn thay đổi vận mạng của nàng. . . . . .
Nhưng, hắn không hối hận.
Thay vì đem nàng dâng tặng cho Bùi Văn, cái người không biết
phát triển đó, hắn thà để nàng ở bên cạnh hắn, tạm thời trải qua cuộc
sống khắc khổ, thời gian còn nhiều, hắn sẽ thành công, sẽ cho nàng cuộc
sống hạnh phúc, hắn nhất định sẽ làm được!
“Đang suy nghĩ gì?” Cát Tường nhẹ nhàng gọi hắn hồi thần, ôn nhu hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Đi theo ta thì biết.”
Đưa mắt nhìn ra, là một vùng hoang vu, Bùi Thanh dựa vào gần
thân thể nàng, bế nàng lên lưng ngựa. Vó ngựa vội vã đi, như một mũi
tên.
Cát Tường không biết hắn vì sao cưỡi nhanh như vậy, không muốn cho người đuổi theo sao? Hay là sợ Bùi Uy bướng bỉnh đi theo?
Bùi Thanh dừng trước một khu rừng nhỏ rậm rạp, cách xa đám
người ồn ào, hắn kéo dây cương, bốn vó con ngựa chậm lại, chầm chậm chạy vào trong rừng.
“Nơi này mà cũng có rừng cây nhỏ như vậy, thật đúng là hiếm
lạ.” Cát Tường mở to hai mắt nhìn bốn phía, mặc dù đêm đã khuya, gió nhẹ thổi, nhưng nàng cũng không sợ, bởi vì bên cạnh còn có hắn.
Xuyên qua rừng cây, Bùi Thanh dừng ngựa lại.
Cát Tường thấy một cái hồ nước, ánh mắt của nàng cũng sáng lên. “Tại sao có thể có hồ nước như vậy?”
Bùi Thanh nhảy xuống lưng ngựa, đón nàng xuống, tháo bọc quần áo trên lưng ngựa đưa cho nàng.
“Ta giúp nàng chuẩn bị quần áo tắm rửa, ta coi chừng cho nàng, nàng có thể xuống đó tắm rửa.” Hắn đột nhiên mỉm cười.
Nàng kinh ngạc không thôi nhìn vào bọc quần áo trong tay, lại nhìn hướng hắn.
Con ngươi đen sâu xa cùng vẻ mặt thâm trầm của hắn níu lấy
trái tim nàng, trong lòng nàng nói không ra những cảm động, nói ra miệng bất quá cũng chỉ có ba chữ đơn giản, “Cám ơn ngươi. . . . . .”
“So với nàng vì ta mà chịu những khổ cực này, không tính là
cái gì.” Hắn giục nói: “Đi đi, muốn đợi bao lâu thì đợi bấy lâu, ta sẽ
coi chừng kỹ.”
Hắn xoay người sang chỗ khác, ngồi xuống một tảng đá lớn, từ
trong ống tay áo lấy ra một quyển sách nhỏ, ánh trăng mờ mờ, nhìn xuống.
Mặc dù rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng hắn sẽ tuân thủ lời
hứa của mình, trừ phi nàng nguyện ý, nếu không hắn sẽ không lỗ mãng. Hắn sẽ đem cảm thụ của nàng, đặt trước ham muốn của mình, coi chừng chặt
chẽ, cho đến ngày nàng gật đầu mới thôi.
Sau lưng, Cát Tường nước mắt tràn ra ngưng lại ở bóng lưng
thon gầy của hắn, tâm, nhói đau, nước mắt đau thương rơi xuống, thật lâu không cách nào nhúc nhích.
Tại sao nàng cảm động như vậy? Nàng mất đi thân thể trong sạch, thật không thể, cũng không xứng, yêu hắn.
Trên đường trở về, tâm tư hai người đều cuồn cuộn, Cát Tường
nỗ lực khắc chế tim của mình, vậy mà lưng của nàng, phải dựa vào trước
lồng ngực ấm áp lại rắn chắc của Bùi Thanh, một lòng, vẫn là thất thủ
trên người hắn. . . . . .
“Hinh như đã xảy ra chuyện gì!” Bùi Thanh xa xa thấy nơi dựng lều rối loạn, ánh mắt của hắn thu lại, ghìm chặt dây cương, chậm ngựa
lại, trong nháy mắt cảnh báo tron