
hông thể để cho hắn
biết suy nghĩ của nàng, hắn là thiếu gia, nàng là nô tỳ, bọn họ cả đời
đều là quan hệ như vậy, sẽ không thay đổi. . . . . .
Lông mi thật dài che đậy đôi mắt to u buồn của nàng, nàng xoay người muốn đi, Bùi Thanh lại nhanh chóng nắm tay của nàng.
Trong nháy mắt, nàng mê loạn mà rung động, con ngươi trong suốt hoảng hốt.
“Cát Tường ——” Hắc mâu hắn nhìn chằm chằm nàng. “Nói cho ta biết, có phải nàng có chuyện gì buồn phiền hay không?”
Tay của nàng, sao lại lạnh như vậy? Ngày mai đến chợ phải mua cho nàng cái lò nhỏ mới được, kể từ khi cùng hắn đi khỏi Bùi phủ, thân
thể của nàng cơ hồ không được khỏe, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Tại sao hỏi như thế?” Nàng cả người cứng đờ, tâm hoảng ý loạn nhìn của hắn.
Không sai, nàng đúng là thường cảm thấy mơ hồ bi thương,
nhưng nàng cũng không biết mình lại biểu lộ ra ngoài. Hắn không phải là
đã nhận ra cái gì chứ? Phát hiện chuyện nàng bị người ta cưỡng bức sao?
“Ta thường thấy nàng hay thở dài xa xôi, giống như có tâm sự, ta hi vọng nàng có thể nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải
quyết.”
Cát Tường thở phào nhẹ nhỏm. Hắn không biết, nàng không muốn quá khẩn trương, mình hù dọa mình.
Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn hắn. “Ta không sao, chỉ là nhớ
các muội muội, suy nghĩ không biết năm nào tháng nào mới có thể được gặp các nàng mà thôi.”
“Thì ra là chuyện này.” Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, nếu như là chuyện này, hắn an tâm.
Khuôn mặt tuấn tú ngăm đen của Bùi Thanh lộ ra mỉm cười. “Ta
đã đáp ứng nàng, quyết không nuốt lời, tương lai ta sẽ dùng hết mọi
phương pháp thay nàng tìm được các muội muội, cho nên nàng đừng buồn
nữa.”
Nàng gật đầu một cái. “Ta biết.”
Ai, ngay cả trong lòng có trăm mối ngàn lo, cũng không thể
cho hắn biết! Hết thảy quan tâm chỉ có thể. . . . . . Để ở trong lòng.
Mùa đông trôi qua, mùa xuân lại tới, ngọn cây nhú lên mầm mới, hoa đào nở đầy vườn, cảnh xuân tươi đẹp, trải qua mùa đông tàn lụi, trăm lá cây xanh ẩn nấp sáng láng như bôi mỡ, báo trước sinh cơ bừng bừng.
Bùi Thanh mua hai mươi tuấn mã khỏe mạnh, thuê hai mươi trợ
thủ có gia thất ở Thương Hoài thành, còn hán tử trên có cha mẹ, dưới có
nhiều con cái cần nuôi dưỡng, hơn nữa dựa vào mắt nhìn của mình, nhập
vào lá cây thuốc lá, tơ lụa, dược liệu trân quý cùng một số lớn châu
báu, trừ châu báu hắn mang ở trên người, còn lại đều để trên xe ngựa.
Hôm nay rời khỏi thành Thương Hoài, chuyến đi này, nếu như
thuận lợi, cũng phải mấy tháng mới có thể trở lại, lại từ Tây Nam mang
về đặc sản bản địa, hắn tính toán, khứ hồi ba lượt là có thể nhanh chóng thu được lượng lớn của cải, đừng nói chi là chuyến tiếp theo còn có thể gia tăng nhân công cùng ngựa và hàng hóa.
Cát Tường theo thường lệ mặc nam trang, cũng như cũ cùng Bùi
Thanh cưỡi một ngựa, Bùi Thanh bắt đầu tính mua cỗ xe kín mui cho nàng
ngồi, nhưng nàng không muốn để người chú ý, kiên quyết muốn giống như
đoàn người, cưỡi ngựa là tốt rồi.
Buổi chiều, gió xuân nhẹ thổi, giữa tiếng vó ngựa chát chúa, hai mươi con ngựa tạo thành thương đội lên đường.
Quy mô một thương đội như vậy ở Thương Hoài thành cũng không
hiếm thấy, bọn họ còn gặp một thương đội khác cũng đồng thời lên đường
với họ, quy mô lớn hơn bọn hắn một chút, có ba mươi con ngựa, người đánh xe thông hiểu nhiều thứ, năm mươi người, mỗi người thoạt nhìn thân thủ
thoăn thoắt.
Bùi Thanh thận trọng để ý bọn họ, không dễ dàng cùng đối phương nói chuyện với nhau, gật đầu cũng tiết kiệm.
Trải qua bài học kinh nghiệm mất tất cả tiền bạc lần trước,
trừ Cát Tường cùng Bùi Uy, hắn hiện tại sẽ không tin tưởng bất luận kẻ
nào, cũng không muốn cùng thương đội khác có liên quan, hắn chỉ muốn ổn
định đi hết lần này, sau đó nhanh chóng bắt đầu hành trình tiếp theo.
Ngày thứ hai mươi tám, thương lữ tiến vào đại mạc, không có trạm dịch để ngủ đêm.
Bọn họ tìm một chỗ sạch sẻ hạ trại, bên cạnh còn có khe nước
nhỏ, rất thuận lợi, mà thương đội kia cũng theo chân bọn họ hạ trại cùng một nơi, chắc hẳn cũng là thấy nguồn nước tiện lợi kia.
“Lưu đại ca, tối nay phiền huynh coi giữ.” Đêm xuống, mọi âm thanh đều yên tĩnh, Bùi Thanh tìm Lưu Thành phó thác cho hắn.
Hắn và Lưu Thành ở Thương Hoài thành kết làm huynh đệ kim
lan, trước khi kết nghĩa, hắn lặng lẽ quan sát đối phương một tháng,
nhận thấy Lưu Thành là một người tâm tư nhạy bén, tính tình chững chạc,
thân thủ nhanh nhẹn, có võ công căn bản, đối với vợ con cực tốt, còn có
cha mẹ thân thể không được khỏe cần hắn phụng dưỡng, mỗi tháng đều cần
một khoản phí dược liệu không ít.
Hắn cố gắng mời Lưu Thành gia nhập thương đội, cũng cho vợ
con hắn một khoản phí sinh hoạt, bởi vì hắn biết, hắn nhất định phải bồi dưỡng thân tín của mình.
Bùi Uy còn nhỏ, rất nhiều việc không thể làm, mà thương đội
dựa hết vào một mình hắn không được, hắn không cách nào bao đồng mọi
mặt, sẽ bận rộn đến nặng nề, hắn cần trợ thủ đắc lực.
Hắn phải từ từ thử sự tìn nhiệm con người của hắn, chỉ là lần trước bị bài học quá thê thảm, hắn còn cần khôi phục lòng tin với mọi
người, mà Lưu Thành là người đầu tiên