
h không ăn thì tự nhiên sẽ không bị hóc!” Bi thương oán
hận mà kháng nghị, hắn lại khó khịu mà khạc tiếp.
Gì chứ… cư nhiên còn trách cô!
Không biết nên tức giận hay nên cười, Giang Dục Phương liếc xéo hắn rồi lầm bầm: “Làm sao em biết anh sẽ ăn như một con quỷ đói, ngay cả xương
cũng không lừa ra mà nuốt luôn chứ…”
Lời đối thoại này của hai
người làm làm cho bốn tên đàn ông đi theo sau, chen nhau đứng ngoài cửa
bếp nhịn không được mà cười phốc lên thật to, nhưng trong tràng cười ấy, tiếng chửa rủa khàn khàn của Trình Khải vang lên…
“Trời ạ, cư nhiên khạc ra máu rồi!” Thấy trong nước bọt nhổ trong bồn rửa chén có ít máu đỏ, hắn há hốc mồm ra.
Trời ạ, cư nhiên khạc ra máu rồi!” Thấy trong nước bọt nhổ trong bồn rửa chén có ít máu đỏ, hắn há hốc mồm ra.
Ngay cả ăn bữa cơm cũng có thể “kiến huyết phong hầu”[1'>, có xui đến mức độ này sao?
Nghe vậy, Giang Dục Phương vội vã thò đầu nhìn vào bồn rửa chén, quả
nhiên nhìn thấy máu đo tươi, lại thấy hắn vẫn không ngừng nhổ ra nước
bọt có chứa máu thì lập tức trở nên khẩn trương.
“Nhất định là
cổ họng bị xương đâm rách rồi, bây giờ xương cá còn chặn ở đó sao?” Cô
lật đật truy hỏi, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng.
Thử nuốt một
cái, chỉ cảm thấy có cảm giác đau nhói khó chịu cùng vướng víu, có lẽ là chiếc xương kia còn “đứng sừng sững” trong cổ họng, Trình Khải ai oán
gất đầu: “Còn!”
“Vậy mau đến bác sĩ, để bác sĩ gắp ra cho anh!” Thấy hắn vẫn còn “ói ra máu”, Giang Dục Phương khẩn trương thúc giục.
Mẹ ơi! Đâm đến nỗi cổ họng chảy máu, không biết cái xương kia lớn thế nào, nghĩ đến đó liền cảm thấy thật đáng sợ!
“Từ từ đã, anh thử khạc nữa xem có khạc ra được không…” Không thể đến
khám bác sĩ dễ dàng thế được, hắn không bỏ qua mà lại ghé vào bồn rửa
chén khạc mạnh.
Rõ ràng là có thể để cho bác sĩ xử lí, rốt cuộc anh ta đang chần chừ cái gì?
Thấy hắn không ngừng khạc ra nước bọt có máu, da đầu Giang Dục Phương
trở nên tê dại, đang muốn mở miệng nói gì đó thì một cuộc đối thoại vô
lương tâm vang lên từ trong miệng mấy tên đàn ông đang chen nhau tại cửa bếp…
“Thấy máu rồi!” Sợ hãi than lên.
“Đúng vậy!” Gật đầu dồng ý. “Mười lần như chục, thật là linh quá mà, đúng là kì lạ!”
“Khạc ra chút máu, cũng coi như là tai nạn thấy máu rồi!” Chỉ cần tai nạn thấy máu này không quá máu me là được.
“Tai nạn thấy máu này mà đổi về hơn 50 triệu, coi như lời rồi…”
“Này, các cậu có chút lòng đồng cảm nào không vậy?” Nghe thấy lời nói
mát, Trình Khải quay đầu liếc họ, vẻ mặt vô cùng đau đớn mà tố khổ: “Lời này mà các cậu cũng có thể nói ra được, còn có lương tâm không chứ?”
Ô hô… thói đời là thế, lòng người không lương thiện, những người này
không lại an ủi thì thôi đi, còn ở đó mà nói năng châm chọc, thật là vô
lương tâm!
“Aiya, anh còn lo xem bọn họ nói gì nữa, mau đi bác
sĩ thì quan trọng hơn!” Bên cạnh, Giang Dục Phương không biết hắn là
trong cái xui có tài lộc, trong tài lộc có cái xui, chỉ cần mỗi lần công ty có tiền vào là nhất định xảy ra xui xẻo “thấy máu” rất thần kì, thấy hắn khạc ra máu mà còn ở đó lãng phí thời gian để nói những lời vô
nghĩa thì lập tức dùng vẻ mặt của Moses băng qua Hồng Hải[2'> mà đẩy bốn
tên đang chen chúc vào nhau kia ra rồi nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi bếp.
“Này này này, em muốn đẩy anh đi đâu…” Bị đẩy đi, hắn quay đầu gấp gáp hỏi cô gái đang ra sức đẩy mình ở phía sau.
“Đi khám bác sĩ tai – mũi – họng!” Đẩy đẩy đẩy, ra sức đẩy.
“Anh không muốn đến bác sĩ, để tự anh thử khạc xem có ra không…”
“Khạc cái con khỉ! Cổ họng bị đâm chảy máu rồi mà còn ráng chống đỡ cái gì? Để bác sĩ xử lí, gắp cái xương ra không phải nhanh hơn sao? Đi
thôi, đi thôi…” Vừa bực mình vừa buồn cười, sợ hắn không chịu ngoan
ngoãn đi khám bác sĩ, Giang Dục Phương dứt khoát đích thân đưa hắn đi
khám.
“Anh không muốn…”
“Đừng ồn ào, đi!”
Thoáng chốc, đã thấy một chàng trai cao lớn bị một cô gái nhỏ nhắn “áp
giải” đi, giọng của hai người càng ngày càng xa, trong nháy mắt đã ra
khỏi công ty, để lại bốn tên đàn ông vô lương tâm đang hào hứng mà nhìn
nhau, không hẹn mà cùng nở một nụ cười kỳ quái…
“Một người vì
đi mua cá mà bị phun ướt cả người, một người thì ăn cá bị hóc xương, thế là sao? Hai người hãm hại lẫn nhau sao?” Khâu Thiệu Thần không nhịn
được mà cười phì ra, chỉ cảm thấy mọi việc thật kỳ diệu.
“Nói
bọn họ hãm hại lẫn nhau, chi bằng nói bọn họ là một mình ta xui xẻo
không bằng hai ta cùng xui xẻo.” Nở nụ cười tà ác, Lâm Viên quân lại có
cái nhìn độc đáo khác.
“Mặc kệ bọn họ là hãm hại lẫn nhau hay
là cùng nhau xui xẻo, tóm lại, mình chỉ có một cảm tưởng…” Từ từ mở
miệng, vẻ mặt Vương Nghị Đình như cười như không.
“Cảm tưởng gì?” Từ Thiếu Nguyên tò mò hỏi.
“Hiếm khi có người có vận xui như lão đại, các cậu thấy nếu hai người
tụm lại một chỗ, có thể có khả năng âm với âm ra dương không?”
Lời vừa nói ra, ba tên còn lại đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại tuôn ra một tràng cười vui ngất trời…
Ha ha ha… Âm với âm ra dương, khá lắm bọn họ sẽ chờ xem!
[1'> Kiến huyết phong hầu là tên gọi khác củ