
u ta kiếm ở đâu ra?” Khuôn mặt hồ li của
Khâu Thiệu Thần nở nụ cười, ánh mắt nghi ngờ bay về phía hai người, đến
nay vẫn không biết hai người bọn họ làm sao quen biết nhau.
“Ê, cái gì mà lừa tới? Đừng nói khó nghe như vậy, mình cũng không phải tập
đoàn lừa đảo!” Bi phẫn, cho dù trong miệng ngốn đầy thức ăn thì Trình
Khải vẫn còn dư sức mạnh mẽ phản bác, coi như là một ngón nghề.
“Rõ ràng là kẻ lừa đảo mà còn chối…” Giang Dục Phương cảm thấy mình
đúng là bị gạt tới, vừa ăn vừa nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng nhìn một đám đàn ông thích thức ăn mà mình nấu như vậy thì cũng có cảm giác rất thành
tựu, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
“Á à…” Nghe thấy “người bị hại”
lên tiếng, Từ Thiếu nguyên nhất thời không ngừng kêu lên, phát huy tinh
thần bà tám mà thăm dò: “Nào nào nào, Tiểu Dục Phương đáng thương của
chúng ta, rốt cuộc thì lão đại làm sao mà lừa được em, nói nghe một chút xem, để các anh thay em lấy lại công bằng, thay trời trừng phạt cậu
ta.” Quả nhiên là một kẻ mê hoạt hình đúng nghĩa, ba câu nói không thoát khỏi lời kịch của phim hoạt hình.
Nghe thế, vừa nghĩ đến nếu
muốn tố cáo quá trình bị lừa gạt thì phải khai ra tình huống mà hai
người quen biết, Giang Dục Phương cảm thấy thật sự rất mất mặt, hoàn
toàn rất ngượng ngùng, lập tức không khỏi đỏ mặt lên, đánh chết cũng
không chịu khai.
Á à, đỏ mặt rồi!
Mấy tên đàn ông vừa thấy vậy, lập tức ánh mắt nghi ngờ không hẹn mà cùng quét về phía người còn lại, cười hết sức mờ ám.
Ha hả… Chẳng lẽ hai người này có “gian tình” không thể cho ai biết, nếu không thì sao lại tự nhiên đỏ mặt?
“Làm, làm gì?” Bị ánh mắt nghi ngờ của mọi người chĩa vào, Trình Khải
lập tức nổi lên sự đề phòng, vẻ mặt cảnh giới mà trừng lại, không hiểu
bọn họ đang cười cái gì?
“Lão đại, cậu thành thật khai ra mau,
cậu đã dùng thủ đoạn hạ lưu gì để lừa được Tiểu Dục Phương của chúng
ta?” Trăm miệng một lời mà tra hỏi.
“Cái gì mà thủ đoạn hạ lưu? Mình là loại người này sao chứ? Đừng vấy bẩn nhân cách của mình!” Phản đối.
“Vậy cậu nói xem, cậu làm sao quen được Tiểu Dục Phương, lừa cô ấy đến công ty chúng ta?” Trăm miệng một lời hỏi tiếp.
“Ặc…” Bị hỏi đến nghẹn lại, Trình Khải xấu hổ mà đỏ mặt, trong lòng lại có cùng ý nghĩ với Giang Dục Phương, cũng đánh chết chứ không chịu nói
quá trình quen biết rất mất mặt là mình không những không thể làm anh
hùng cứu mỹ nhân mà còn vô dụng tới mức bị chó rượt chung với cô.
Á à, cậu ta cũng đỏ mặt rồi!
Giống như là đoạt được của báu, mọi người lập tức cười rất quái dị. Anh một câu, tôi một câu mà trêu chọc, định kích ra “gian tình” giữa hai
người, thế nhưng hai người này lại cùng noi theo tình thần của con trai, đóng chặt miệng, chết cũng không chịu để lộ nửa chữ.
Mọi người cười đùa một hồi lâu, bỗng dưng chàng trai mạnh mẽ Vương Nghị Đình sâu kín mà lên tiếng…
“Sáng nay, giá cổ phiếu của Đức Quang đã đạt được mốc mới rồi.”
“Đúng vậy, mình đã thừa dịp giá cao nhất mà bán ra hết, lại kiếm thêm
một khoản lớn rồi!” Gắp một miếng cá măng sữa lớn nhét vào miệng, Trình
Khải vừa ăn vừa nói rất vui vẻ.
Lúc trước, bọn họ đoán là cổ
phiếu của công ty bảo vệ môi trường sẽ trở mình tăng mạnh nên mua vào
một lượng lớn cổ phiếu của Đức Quang – công ty chuyên sản xuất pin năng
lượng mặt trời. Quả nhiên không tới nửa năm, cổ phiếu của Đức Quang từ
10 tệ tăng mạnh lên đến hơn 80 tệ. Cứ mua đi bán lại như vậy, ít nhất
tập đoàn đầu tư của họ cũng kiếm được trên 50 triệu, đương nhiên là vui
rồi!
Nhưng hắn còn chưa rõ tình hình cho lắm!
Bốn tên
còn lại thì cực kỳ đồng cảm mà lắc đầu nhìn nhau, cuối cùng do Lâm Viên
Quân mang theo một nụ cười yếu ớt rất “mặt người dạ thú” mà lờ đờ nhắc
nhở…
“Hai ngày này, tốt nhất là cậu nên cẩn thận một chút…”
“Khụ khụ khụ…” Lời nhắc nhở hắn cẩn thận một chút còn chưa nói xong thì đã thấy Trình Khải bị thứ gì đó làm cho sặc sụa, sau đó là một trận ho
kinh thiên động địa vang lên, khuôn mặt anh tuấn lập tức sưng phồng lên, đỏ mặt tới tía tai, cả người nhảy dựng lên mà vọt vào bếp.
“Sao thế? Sao thế?” Sợ tới mức nhảy dựng lên, Giang Dục Phương thất
thanh lêu lên sợ hãi, cũng đi vào trong bếp, chỉ thấy hắn khom người dựa vào bồn rửa chén.
“Khụ khụ khụ…” Tiếng khạc dữ dội, cố gắng nhổ sạch ra còn không ngừng vang lên.
“Này! Rốt cuộc anh bị sao vậy? Đừng hù em nha!” Tưởng rằng thức ăn mình nấu có vấn đề, Giang Dục Phương lo lắng mà vỗ vỗ lưng hắn, bị dọa đến
thất sắc.
“Khụ khụ… anh… anh bị hóc xương cá…” Khạc đến nỗi cả
đôi mắt cũng muốn ứa máu nhưng vẫn không có cách nào nhổ cái xương quái
ác kia ra, cổ họng của Trình Khải vừa đau vừa nhức, khó chịu đến nỗi
tuyến lệ cũng tự động tiết ra nước mắt, làm cho hai mắt ngấn lệ, khó
khăn mà nói.
Cư nhiên là… bị xương cá măng sữa làm hóc! Hại cô
còn tưởng rằng mình đã làm ra chất độc kì lạ vô hình, có thể giết người
gì chứ…
“Cá măng sữa có rất nhiều xương, khi ăn anh không thể cẩn thận chút sao?” Miệng run rẩy, cô thật sự không có lời nào.
“Đã biết là nhiều xương, sao em còn mua nó về nấu? Em không nấu thì anh sẽ không ăn, an