g mà tớ để nguyên nghe cho hay ^^)
. . . . . . . . .
Kì quái, chạy thoát khỏi biển lửa là hắn, nhưng giờ phút này người đang chìm vào giấc ngủ trong căn hộ của hắn ngược lại là Thừa Vũ.
Hình Tử Nguyên mỉm cười khẽ vuốt gò má người yêu trước mắt, cho tới bây giờ vẫn có loại cảm giác không chân thực. Trong thời gian chờ đợi tin tức, thần kinh của nàng nhất định bị căng thẳng đến cực hạn, nếu như hắn không có đi ra, nàng có lẽ sẽ suy sụp mất.
May mắn hiện tại cũng không sao, chỉ có một nhân viên vệ sinh chân trái không thuận tiện bởi vì chạy trốn khó khăn, toàn thân bỏng 90% đang điều trị, những người còn lại đều bình an rời đi, có ba mươi người bởi vì hít vào quá nhiều khói đặc phải nhập viện quan sát, xem như là may mắn trong bất hạnh rồi.
Cảnh sát đã lập tổ điều tra hoả hoạ công ty cũng có chuyên gia xử lý đến tiếp tục công việc, cha mẹ của hắn cũng từ miền nam chạy về, bọn họ kiên trì bắt hắn nghỉ ngơi thật tốt, mà hắn cũng thật sự cần có thời gian nghỉ ngơi, ngày mai vừa đúng lúc là Chủ nhật, làm cho hắn có đầy đủ thời gian khôi phục thể lực.
Hắn nên ngủ một chút, nhưng hắn ngủ không được, hắn chỉ muốn yên lặng nhìn nàng như vậy, lần nữa xác nhận hắn không phải đang nằm mơ.
"Tử Nguyên --" Lâu Thừa Vũ đột nhiên trong mơ hô to, mày nhíu lại, như là hô hấp không thuận, biểu lộ thống khổ.
Hắn vội vàng cầm tay của nàng, nhu hòa vuốt bàn tay của nàng thay cho lời nói. Hắn trong đám cháy hít vào quá nhiều khói, làm cho cổ họng bị nhiễm trùng, tạm thời không cách nào nói chuyện, hơn nữa yết hầu cũng rất đau, đại khái phải vài ngày mới có thể khôi phục.
Lâu Thừa Vũ cảm giác được có người ở lay tỉnh nàng, thở hổn hển mở mắt, cũng tỉnh khỏi ác mộng. Nàng nhìn thấy Hình Tử Nguyên, có chút thất thần, mãi đến khi trông thấy ánh đèn đầu giường đèn nhu hòa, cảm giác hồi hộp mới rời đi.
Trời ạ, thật đáng sợ, vừa mới rồi nàng ở trong mộng một mình một người đi vào tòa nhà Khai Dương đã bị đốt thành đống đổ nát, từng bước một chính là đi lên cầu thang, sau đó giật mình phát hiện thi thể cháy đen của hắn. . . . . . Nghĩ tới đây, nàng rùng mình một cái, tim cũng gắt gao co rút.
"Em mơ thấy anh không có trốn thoát." Nàng lòng còn sợ hãi nói.
Hình Tử Nguyên gật gật đầu, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, hôn trán của nàng một cái. Sau đó hắn buông nàng ra, tìm điện thoại, trở lại bên người nàng, nhanh chóng đánh mấy chữ trên màn hình đưa cho nàng xem -- "Anh cam đoan từ nay về sau sẽ không để cho em lo lắng sợ hãi".
Nàng thở dài một tiếng, "Vẫn không thể nói chuyện sao? Yết hầu rất đau à?" Hắn có thể thoát khỏi trận hỏa hoạn lớn đã là kỳ tích, chỉ bị thương yết hầu, xem như ông trời phù hộ rồi.
Hắn vừa nhanh chóng đánh mấy chữ -- "nhưng anh vẫn có thể hôn em, liên tục hôn em.”
Nàng xem thấy, tim đập đột nhiên gia tốc. Nàng nhìn hắn, sau đó đem điện thoại di động của hắn đặt tại tủ đầu giường, thời điểm hắn còn chưa ý thức được nàng muốn làm cái gì, hai tay của nàng đã chủ động nắm lấy gáy của hắn, mệt mỏi tiến vào trong ngực hắn, tựa như muốn hòa tan vào trong lòng hắn vậy, tiếp đó nàng nhắm mắt mắt lại, đem môi mình dán lên môi của hắn.
Trời ạ, mãi đến thời khắc vịn lấy bả vai hắn, nàng mới sâu sắc nhận rõ bờ vai của hắn rộng biết bao nhiêu, thể trạng vừa khỏe mạnh vừa rắn chắc.
Loại dáng người Mãnh Nam như vậy sẽ làm cho nhiều phụ nữ chảy nước miếng, nàng vẫn luôn cho rằng bộ dạng hắn vừa tuấn mỹ vừa xuất sắc, về phần dáng người. . . . . . Nói thực ra, trước kia nàng đối với hắn không có ý khác, cho nên căn bản không có chú ý.
Hiện tại người đàn ông này là của nàng rồi, từ đầu cho đến chân, từng cái bộ phận đều là của nàng, cho nên nàng sẽ thật cẩn thận chú ý. . . . . . Hắn thâm sâu mút hôn lưỡi của nàng, làm lực chú ý của nàng bị hắn gọi trở về.
A! Trời ạ, hắn hôn thật giỏi, ôn nhu mà thuần thục, hôn đến nàng đầu óc choáng váng. . . . . vẫn luôn hôn môi như vậy sao? Hắn không phải là không có bạn gái cố định sao, vậy hắn rốt cuộc là luyện tập với ai?
Lâu Thừa Vũ, ngươi bây giờ là đang ghen sao? Một thanh âm đáng ghét chợt xuất hiện.
Không phải. . . . . . Người nào đó cực lực bào chữa, phủ nhận.
Ngươi rõ ràng là đang ghen, hơn nữa thùng dấm chua còn rất lớn nha.
Được rồi được rồi, thừa nhận cũng chẳng mất miếng thịt nào, nàng là đang ghen, vừa nghĩ tới hắn cùng những phụ nữ khác đã từng thân mật như vậy, nàng liền "Không thoải mái"!
Nhưng . . . . . . Cảm giác tuyệt vời khi hắn hôn cổ nàng như lan ra khắp toàn thân, mặc kệ hắn cùng phụ nữ nào luyện hôn, hiện tại hắn thuộc về nàng, mà nàng cũng muốn thuộc về hắn!
Bọn họ hôn đối phương, trút xuống tất cả nhiệt tình, thân hình ấm áp rắn chắc của hắn ôm trọn lấy nàng, ôm chặt nàng đem nàng đè trên giường, tay mềm mỏng chạy loạn trên người nàng, bỏ đi đồ lót nhỏ đáng yêu của nàng.
Thời khắc chạm đến bộ ngực kiên đĩnh của nàng, Hình Tử Nguyên tim đập cuồng mãnh, ánh mắt nóng bỏng, nhiều năm qua lần đầu tiên hắn cảm thấy dục vọng mãnh liệt như vậy.
Hắn nín thở, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt nàng, sau khi ở trong mắt nàng nhìn thấy dục vọ