Snack's 1967
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

hiệt lập tức xông về phía nàng, môi hắn dán chặt lấy môi nàng, đầu tiên là trượt qua cánh môi nàng, tiếp đó là nhẹ mút, dùng đầu lưỡi thăm dò vào miệng nàng, theo đó nhẹ nhàng trêu chọc khiêu khích, không cho nàng có chút cơ hội mở miệng phản đối.

Hai người lập tức lâm vào trong dục tình, đôi môi nóng hổi của Hình Tử Nguyên dời đi môi nàng, dọc theo cổ của nàng hôn xuống, chôn giữa nơi đầy đặn mềm mại của nàng, không ngừng vuốt ve nàng, mút hôn nàng.

Tình triều trong nháy mắt che phủ bọn họ, hắn nặng nề thở dài, đem bản thân vùi vào trong cơ thể chặt khít ấm áp của nàng, an tâm cùng thỏa mãn lập tức lấp đầy hắn. Bọn họ sít sao quấn lấy nhau, một lần rồi lại một lần cộng hưởng va chạm đến cực hạn. . . . . .

. . . . . . . . . . .

Vài ngày sau, thanh âm của Hình Tử Nguyên khôi phục bình thường, đến ngày chủ nhật, hắn kiên trì muốn Lâu Thừa Vũ dẫn hắn "Chính danh" về nhà.

"Có cần thiết đi gặp ba mẹ em sớm như vậy không?" Lâu Thừa Vũ cố ý làm ra vẻ mặt khó xử, càn quấy nói: "Bọn họ đều biết anh mà, đặc biệt mang anh về nhà giới thiệu cho họ thực rất kỳ quái."

"Không giống nhau." Hắn nghiêm túc nhìn nàng, thoạt nhìn vừa anh tuấn vừa nguy hiểm. "Trước kia anh chỉ là "bạn" của em, hiện tại anh là "bạn trai" của em, cho nên em nhất định phải dẫn anh về nhà, không có thương lượng."

"Đồ ngốc, anh cứ như vậy thoả mãn với thân phận bạn trai sao?" Nàng nhẹ vuốt tóc mai của hắn, nụ cười mờ nhạt đọng ở trên môi.

"Em nói thử xem?" Hắn đem nàng kéo vào trong ngực, chăm chú nhìn vảo mắt nàng. "Anh chờ em tới bên cạnh anh đã chờ bao lâu rồi, thật vất vả mới có được em, anh đương nhiên muốn cho toàn bộ thế giới cùng biết, nhất là người nhà của em, anh muốn cho bác trai bác gái biết rõ, em bây giờ đang rất hạnh phúc, và anh sẽ còn làm cho em hạnh phúc hơn nữa."

"Anh có thể đừng nói những lời như vậy hay không?" Lâu Thừa Vũ hấp háy mắt, ép lại sóng nhiệt trong mắt.

Hắn thân hình một hồi cứng ngắc. "Vì sao?" Khóe miệng trong nháy mắt mím chặt thành một đường. Nàng. . . . . . còn chưa hoàn toàn nguyện ý đầu nhập trong lồng ngực của hắn, cho hắn cơ hội làm cho nàng hạnh phúc hay sao?

"Bởi vì. . . . . ." Nàng hấp hấp cái mũi, ngước mắt nhìn hắn. "Em sẽ muốn nhéo chính mình."

Hắn hơi sững sờ, không hiểu nhướng mày. A -- cái loại đáp án gì đây?

"Tại sao lời của anh lại làm cho em muốn nhéo chính mình?" Hắn rất có tinh thần học hỏi.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, môi hé ra ý cười nhẹ nhàng. "Bởi vì quá hạnh phúc đó, em sẽ muốn xác nhận có phải sự thật hay không, cho nên muốn nhéo chính mình."

Hắn nhẹ nhàng thở ra, phút chốc giữ chặt eo của nàng, đem nàng kéo về hướng mình. "Em thực nghịch ngợm."

Nàng cười không ngớt, khẽ vuốt hai má của hắn, đôi mắt rạng rỡ. "Anh bị dọa sao?"

"Đúng." Hình Tử Nguyên bộc trực nói, khuôn mặt bình thường lạnh lùng lướt qua một chút u buồn. "Anh đến bây giờ vẫn không quá tin tưởng em thật sự thuộc về anh."

Nàng thở dài, trong lòng dâng lên nhu tình. "Anh thật là ngốc. . . . . ."

"Phải, yêu em làm cho anh trở nên u mê, thần kinh rối loạn lại còn lo được lo mất, nhưng. . . . . . anh tình nguyện!" Nói xong, hắn cúi đầu xuống, môi nóng bỏng ngăn chận nàng, cánh tay mạnh mẽ mà hữu lực ôm nàng.

Cùng lúc, hai tay Lâu Thừa Vũ cũng cuốn quanh cổ hắn. Nàng tim đập dồn dập đáp lại nụ hôn của hắn, vui sướng cảm nhận loại cảm giác mới mẻ khi lần nữa yêu một người, đồng thời cũng cảm nhận hạnh phúc khi được yêu.

. . . . . . . . . .

Hình Tử Nguyên ở Lâu gia được nhiệt liệt hoan nghênh. Không ai đối với thân phận mới của hắn có bất kỳ nghi vấn hay kinh ngạc gì, lớn nhỏ trong Lâu gia trước tiên đã tiếp nhận hắn rồi, má Lâu đối với hắn càng nhìn càng vừa lòng, ý tứ như mẹ vợ xem con rể vậy.

"Chị, mọi người thật sự một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Em cùng Tử Nguyên --" hai chị em ở trong phòng bếp chuẩn bị trà chiều, biết rõ Hình Tử Nguyên muốn tới thăm hỏi, trưởng nữ Lâu gia Lâu Thừa Phương liền mang theo chồng con trở về.

"Có gì kỳ quái chứ?" Lâu Thừa Phương đem nước trái cây đổ ra. "Hai người đó, sớm nên đi đến bước này rồi, mọi người chờ đến hai tròng mắt sắp rớt khỏi cửa sổ luôn."

"Chị, chị đang ở đây nói cái gì vậy? Em là nói em cùng Tử Nguyên mà." Chị nàng có phải nghe lầm hay không? Trước khi hai người xác định tình cảm, bọn họ chỉ là bạn tốt thôi, tại sao mọi người lại có mong đợi?

"Đương nhiên là em cùng Tử Nguyên, nếu không còn có ai nữa?" Lâu Thừa Phương khó hiểu liếc nhìn em gái. "Có cái đứa ngốc nào sẽ ở bên cạnh chờ em lâu như vậy chứ?"

Lời này vừa nghe đã thấy có sơ hở, Lâu Thừa Vũ mẫn cảm hỏi: "Chị, có phải là có chuyện gì em không biết không?"

"Chuyện em không biết?" Lâu Thừa Phương hơi sững sờ, suy nghĩ một chút, bừng tỉnh hiểu ra nói: "Đúng vậy, em còn không biết."

Nàng càng nghi ngờ hơn. "Không biết cái gì?"

"Hiện tại nói cho em biết cũng không sao rồi." Lâu Thừa Phương cười hì hì nói: "Chính là, sau khi tên thối tha họ Triển bỏ rơi em, Tử Nguyên liền tới gặp chúng ta, cậu ấy nói sẽ chăm sóc em thật tốt, cũng sẽ ở bên cạnh bảo hộ em, muốn chúng t