Old school Easter eggs.
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324092

Bình chọn: 8.00/10/409 lượt.

biết chúng tôi không mời bác sĩ đến khám bên cho mẹ tôi?

Lòng nhiệt thành của tôi đã bị dìm vào băng giá. Tôi nghĩ rằng càng ít nói càng hay hơn, nói nhiều chả ích gì lại đụng chạm nữa thì khổ. Tôi

thề với chính mình là sẽ không nói một câu nào nữa hết. Nhưng rồi bỗng

nhiên từ vườn hoa bên ngoài tiếng hát lanh lảnh của một cô gái đưa vào

giọng hát ấm, cao vút. Đây là bản nhạc quen thuộc mà mẹ tôi thường hát:

Hoa phi hoa, vụ phi vu.

Dạ bán lai,thiên minh khứ

Lai như xuân mộng bất đa thời

Khứ tựa triều vân, vô thỏa xứ.

Tạm dịch:

Chẳng phải là sương, chẳng phải hoa,

Nửa khuya em đến, sáng em về,

Đến như giấc mộng, xuân không đợi,

Đi tựa mây trời không định nơi.

Tiếng ca lảnh lót lập đi lập lại mãi. Tôi như bị lôi cuốn bởi tiếng hát, quên đi lời thề lúc nãy, tôi hỏi Khởi Khởi:

- Ai đang hát thế hở chị?

- Gia Gia hát đấy.

Cô ta nói, đoạn lạnh lùng quay đi khi tôi chưa kịp hỏi tiếp câu thứ hai.

Gia Gia là ai vậy? Tôi muốn hỏi nhưng cô ta đã ra khỏi phòng. Không

dừng được, tôi nhoài người nhìn ra ngoài, chỉ thấy vườn hoa dầy dặt,

tiếng hát phát ra từ đó mà người đâu không thấy.

Nhịn không

nổi tính tò mò, Gia Gia? Ở nhà họ La này lúc nào cũng thích dùng tiếng

lập lại như: Hạo Hạo, Khởi Khởi, rồi lại thêm Gia Gia. Thế Gia Gia có

phải là em út của Hạo Hạo với Khởi Khởi hay chăng? Nghe tiếng hát, có lẽ cô bé này đẹp lắm! Bước ra cửa, tôi biết rằng ít bước ra khỏi nhà chừng nào tốt chừng nấy, chỉ mới một buổi sáng đầu tiên mà tôi đã bị rắc rối

như vậy. Nhưng rồi cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của tiếng hát, tôi

phải tìm cho ra người ca bài hát trên.

Bước xuống lầu, nương

theo tiếng hát, tôi bước ra vườn hoa. Mở vội cánh cửa từ phòng ăn thông

ra ngoài, nhảy xuống mấy bực tam cấp, bước vào khu vườn cây rộng lớn,

ven theo con đường nhỏ trải đá mát rượi bởi những hàng cây cao, tôi bước vào vườn hoa.

Vườn hình tròn, chính giữa trồng một trụ sắt,

bên ngoài nhiều loại hoa được vun trồng rất thứ tự, hàng ngoài cùng rộng nhất đầy hoa hồng, mùi hương thơm ngát, những cánh hoa rơi lả tả chung

quanh theo ngọn gió nhẹ đầu hè. Vượt qua vườn hoa, là khu rừng cây nhỏ,

thoáng nhìn không thấy thứ tự nhưng khi lại gần thì mới nhìn thấy sự

chăm sóc khéo léo, những cây tùng, cây bách tuy chưa thật lớn nhưng

thẳng vút lên cao trông rất hùng vĩ. Xen kẽ là những hoa hướng dương và

trà hoa, có lẽ vì chưa đến mùa trà nên chưa thấy hoa nở, chỉ có loài hoa hướng dương là phô cả sắc hương bên đám lá xanh thu hút. Bên dưới thân

cây các loài hoa khác như hoa hồng, cúc, thạch lựu, tường vi... nở đầy

chen lẫn với những loài hoa khác mà tôi chưa biết tên.

Vào

vườn cây, tôi có thể nhận định rõ nơi tiếng hát cao vút thanh tao kia

vọng tới. Đôi lúc tiếng hát như ngưng bặt, có lẽ người hát đang làm

việc. Tuy rằng lời ca vẫn bấy nhiêu lập đi lập lại mãi, lúc cất lên, lúc ngưng bặt, lúc thấp, lúc cao nhưng vẫn đầy vẻ quyến rũ.

Lần

theo tiếng hát, bước vào vườn cây, tôi đứng đấy lắng nghe. Tiếng ca bỗng ngưng bặt, chung quanh không một bóng người, trước mắt chỉ là những

hàng cây xanh điểm những chấm đỏ nơi đầu cành. Vượt qua giàn cây, đưa

mắt lục lọi khắp nơi cũng chỉ thấy hoa và lá. Tôi ngồi xuống ghế tựa

lưng suy nghĩ mông lung và lắng chờ tiếng hát. Tôi cảm giác như mình

đang bị trêu chọc, bực tức ngẩng đầu lên, tôi la lớn:

- Có ai trong này không?

Tiếng hỏi của tôi như tan biến đi trong gió.

Đứng lặng một lúc, vẻ yên lặng chung quanh như hơi khác thường, tôi thấy không an tâm lắm, tôi muốn ra khỏi vườn cây.

Khi vừa bước được mấy bước thì tiếng hát khi nãy lại cất lên. Theo

những câu cuối của bài hát, tôi chạy nhanh vào vườn cây, và giờ đây, tôi đã bắt gặp người đang hát.

Cô ta đang khom người trước gốc

tùng, lưng quay về phiá tôi. Bên cạnh có bình tưới hoa và cây cuốc. Cô

ta vừa nhổ cỏ vừa hát. Có lẽ vì vừa mải hát vừa chú tâm vào công việc

nên cô ta không nghe tiếng chân của tôi đi đến cạnh, đang nhìn ngắm cô

ta. Thân thể cô gầy ốm trong chiếc áo hoa nội hoá, đầu tóc búi theo kiểu xưa, nhìn cách ăn mặc, tôi nghĩ có lẽ cô ta là người làm trong nhà.

Đứng dừng lại, tôi la lớn:

- Hù!

Tiếng "hù" thật

lớn của tôi không gây một xúc động nào, cô ta vẫn tiếp tục ca hát như

không nghe thấy gì hết. Tôi ngạc nhiên nhìn, bỗng nhiên tôi khám phá ra

một điều gì không ổn! Đúng rồi mái tóc bạc! Nếu là con gái thì tóc sao

lại bạc như thế! tôi đến trước mặt bà la to:

- Hù!

Lần này thì bà ta đã chịu ngưng tiếng hát và ngửng đầu nhìn lên. Tôi

chăm chú nhìn gương mặt lạ lùng này. Đó là một bà già, nhưng gương mặt

cũng như tiếng hát ngớ ngẩn một cách hết sức thơ ngây. Bà ta nhìn tôi

với đôi mắt ngơ ngác, miệng há hốc. Một gương mặt không làm sao cho

người ta ghét được. Tôi nhìn bà cười hỏi:

- Ngôi vườn này do tay bà chăm sóc đấy à?

Bà đứng lên, tướng người lùn, chỉ cao đến mí mắt tôi. Chăm chú nhìn tôi không đáp và mỉm miệng cười ngờ nghệch.

- Bà ca hay quá!

Tôi nói thêm vì nụ cười của bà làm tôi cảm thấy thân thiện. Bà ta vẫn

cười không nói. Nhưng mà đã hai câu nó