
ã khuất, tôi mơ hồ
cảm thấy thái độ của bà như không thân thiện với tôi lắm.
Ngồi trên giường, hai tay ôm lấy gối tôi nghĩ ngợi mãi vẫn khônng tìm thấy
một lý do, chỉ biết là mình đang sống trong một hoài cảnh lạ lùng. Mẹ
thường nói tôi không thực tế, hay nghĩ vẫn vơ, tôi phải học làm người
lớn. bỏ cái bản tính trẻ con. Choàng dậy, thay áo quần, mở cửa ra ngoài
hành lang trống vắng không một tiếng động, nhìn đồng hồ đã tám giờ, có
lẽ ngoài tôi ra mọi người trong gia đình này đều quen thói ngủ trưa cả.
Đến phòng rửa mặt, nhìn dáng mình trong gương tôi thấy thích thú, đôi
mắt long lanh với đôi má phúng phính mà mẹ thường bảo là chưa hề biết
đau khổ là gì. Đó là một sự thật vì trước ngày mẹ bệnh, cuộc đời tôi
chưa hề khổ đau bao giờ, tôi thích cười dù sung sướng như cọng cỏ "vô
ưu". Cọng cỏ không bao giờ buồn. Tôi khôntg biết có cây cỏ nào mang tên
như vậy không. Chỉ nghe mẹ thường bảo và gọi tên tôi như vậy thôi. Nhưng mà, đến khi mẹ bệnh và mất đi, thì niềm vui của tôi cũng khép lại. Cọng cỏ không buồn của mẹ giờ đang đương đầu với một tương lai mờ mịt.
Từ phòng rửa mặt trở về, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy cô tớ gái
khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang thu xếp nệm gối và đồ đạc trong
phòng tôi. Áo ngủ đã được bỏ vào ngăn tủ, ngay cả valise của tôi cũng bị mở tung ra, áo quần trong ấy đã được treo vào tủ đứng, chỉ có hai bức
hình là còn nằm trên bàn giấy mà thôi.
Người tớ gái thấy tôi cúi đầu chào:
- Thưa cô, em tên là Mạc Bính, bà chủ sai em đến hầu cô.
Tôi quá ngạc nhiên khi thấy mình được sủng ái. Hồi nào tới giờ, tôi có được ai hầu hạ đâu. Nhìn đứa tớ gái sạch sẽ gọn gàng, tôi bỗng ngớ
ngẩn:
- Để đó tôi làm cũng được mà!
Mạc Bính nhìn
tôi cười, có lẽ nó cho tôi là đứa con gái nghèo nàn chưa có quen nếp
sống trưởng giả, nụ cười của nó không có vẻ gì ngạo báng. Ôm bình hoa
trên tay Mạc Bính hỏi tôi:
- Thưa cô cô thích loại hoa nào à?
- Hoa hồng cũng đẹp lắm rồi! Tôi đáp.
- Cô chủ tôi không thích loại hoa có sắc đỏ.
Mạc Bính nói.
- Cô chỉ thích loại hoa cánh màu lam, vừa khó trồng lại vừa ít bông, trong khi bà chủ lại thích loại hoa trắng.
Tôi hơi ngạc nhiên:
- Thế tất cả những loại hoa đó đều được trồng lấy cả à?
- Vâng ạ! Ngoài vườn hoa ra, chúng tôi còn một nhà mát để nuôi hoa nữa.
Mạc Bính đáp.
- Tất cả mọi người trong nhà nầy ai cũng thích hoa.
Rồi như sực nhớ điều gì Mạc Bính hoảng hốt:
- Chết không, tí nữa thì quên rồi, ông chủ đang đợi cô trong phòng ăn.
Đến cửa nó lại quay vào nói:
- Vậy cắm hoa hồng hở cô?
- Vâng! Tôi đáp.
Mạc Bính ôm bình hoa bước ra ngoài. Tôi đứng trước bàn trang điểm,
chải lại mái tóc ngắn, ngắm hình ảnh tươi mắt của mình trong gương, hai
vết chân mày thẳng làm tôi mang chút dáng vẻ con trai, đưa tay kéo lại
lọn tóc xòa trước má, tôi ngửi thấy hương hoa. Nhìn xuyên ra cửa kính,
những cánh hoa khoe sắc thắm trong rừng cây xanh um, sắc đỏ chen vàng
như lung linh trong nắng sớm khiến tôi lặng người trước vẻ mê hoặc của
thiên nhiên. Hoàn cảnh của cuộc sống mới khiến tôi cảm thấy vui sướng.
Hình ảnh đen tối với cái chết của mẹ tôi đã mờ dần, bản tánh hồn nhiên
lại đến với tôi. Nhìn bầu trời xanh mây trắng, ngắm cảnh xanh um của hoa lá, lòng tôi mở rộng muốn ca vang.
Ra khỏi phòng, qua hành
lang tôi chạy nhanh xuống lầu. Trong gian phòng ăn rộng và sáng sủa,
giáo sư La Nghị đang dùng bữa ăn sáng, có lẽ đã nghe thấy tiếng chân
xuống lầu, ông ngẩng lên nhìn. Trong vùng ánh sáng tỏ, mái tóc ông vẫng
bồng bềnh che khuất cả miệng. chỉ có đôi mắt là như hai ngọn đèn pha
trong khu rừng thẳm đang chăm chú nhìn tôi:
- Chào giáo sư ạ.
Tôi cười nói.
- Ừ.
Ông ậm ừ một tiếng rồi lại chăm chú nhìn tôi ra lệnh:
- Ngồi đó đi!
Tôi ngồi xuống trước mặt ông, trên bàn đã có xúc xích và món cải xào.
Một người đầy tớ trung niên mang đến cho tôi chén cơm trắng. Giáo sư La
Nghị tiếp tục cúi xuống dùng điểm tâm, không nhìn tôi nữa trong khi tôi
vẫn tò mò nhìn ông.
Bỗng nhiên, ông ngẩng lên nhìn thẳng tôi:
- Sao không ăn cơm đi?
Đôi chân mày ông nhíu lại.
- Em làm gì nhìn tôi dữ thế?
- A. Tôi vội vàng đáp
- Dạ tôi chỉ ngạc nhiên không hiểu bằng cách nào giáo sư cho cơm vào miệng mà không làm lấm những sợi râu quanh miệng?
Tôi vừa dứt tiếng thì một tiếng cười dòn thật to từ phiá sau đưa tới.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang, một thanh niên từ thang lầu chạy bay xuống,
đến cạnh tôi mỉm cười thú vị. Tôi chợt thấy đôi mắt của hắn và giáo sư
giống tạc nhau, chỉ khác một điều là hắn sạch sẽ hơn, râu hàm cạo sạch,
đầu tóc chải ngăn nắp, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám bạc. Hắn nhìn tôi
cười, đôi mắt pha lẫn nét tinh quái, đùa cợt không có vẻ đứng đắn tí
nào, Giáo sư trừng mắt nhìn hắn:
- Hạo Hạo! mầy làm cái gì đấy?
- Phải cô này là cái cô mà hồi hôm còn chút nữa ba đuổi ra ngoài đó không hở ba?
Gã thanh niên vừa nói xong quay sang tôi cúi mình thật thấp,
- Xin lỗi cô, cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi là La Hạo Hạo,
nhưng tên Hạo Hạo có vẻ nữ tính quá nên xin được gọi tắt là La Hạo dễ
nghe hơn.
G