80s toys - Atari. I still have
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 8.5.00/10/187 lượt.

đối với tôi thì cao xa

quá.

Chúng tôi đi đến cạnh một băng ghế đá, Trung Đan hỏi:

- Chúng ta ngồi một lát nhé.

Tôi ngồi xuống, hắn ngồi bên cạnh, đặt quyển vở lên gối, tôi liếc nhìn thấy đề "Phổ thông Tâm Lý Học".

- Anh học môn tâm lý à? Tôi ngạc nhiên.

- Không. Hắn đáp - Nhưng, vì đối với tôi cái gì tôi cũng thích, nên tôi nghiên cứu chơi cho vui vậy.

Tôi nhìn hắn:

- Thế anh là gì trong nhà họ La nầy?

- Tôi là học trò giáo sư La Nghị, tôi đã học hết hai năm địa chất,

sau đó vì thấy nó quá khô khan nên tôi chuyển qua học mỹ thuật. Tôi tốt

nghiệp năm rồi. Bây giờ tôi dạy trường trung học công lập ở đây. Giáo sư mời tôi đến đây ở, sẵn dịp dạy cho Khởi Khởi vẽ luôn.

- Khởi Khởi à? Tôi hỏi.

- Đúng vậy. Khởi Khởi vừa thông minh vừa dễ thương lại siêng học.

Nghĩ đến Khởi Khởi, vẻ xinh đẹp tuyệt vời và nét mặt lạnh lùng của cô ta, tôi hỏi tiếp.

- Thế anh ở đây đã bao lâu rồi?

- Khoảng hơn một năm.

Tôi yên lặng nhìn quanh, tia mắt rơi trên bìa quyển Tâm Lý Học:

- Quyển tâm lý học nói gì vậy anh? Nó có thể giúp anh biết được tâm lý người khác không?

Trung Đang ôm sách vào lòng đôi mắt sáng nhìn tôi như cười cợt:

- Biết chớ sao không! Thí dụ như bây giờ tôi có thể phân tách được tâm lý của cô.

- Đâu thử xem.

Tôi nói. Hắn nhìn tôi một chập đoạn nói:

- Cô ấy à? Tôi biết cô đang nghĩ trong gia đình họ La nầy người nào

cũng lạ lùng ngoài điều cô tiên liệu, cô lạ lùng về sự kết hợp của gia

đình nầy. Một người cha thô lỗ khó tánh, một người mẹ đau thần kinh, hai đứa con hai bản tánh, một bà làm vườn khật khùng cộng thêm vào một giáo sư tư gia không ăn lương như tôi. Và cô nghĩ rằng việc cô nhảy vào nhà

họ là nầy ở trọ là một điều thiếu suy xét cẩn thận. Đến đây không được

ai đoái hoài đến, tự ái bị tổn thương và cô đang suy tính tìm cách để ra khỏi gia đình nầy trở về chốn cũ thích thú hơn.

Trung Đan nhìn tôi cười, hắn hất đầu lên để những sợi tóc trước tránh rơi về sau, hỏi:

- Đúng phần nào không cô?

Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt:

- Ồ! Anh có thể là nhà tâm lý tài ba lắm đấy.

Hắn cười to, vui vẻ:

- Nói cho cô biết, sự thật ra việc phân tách tâm lý cô và quyển tâm

lý học nầy hoàn toàn không giống nhau. Tâm Lý Học là một khoa học còn

việc thấu hiểu tâm lý của một người lại là một chuyện khác. Tâm lý học

chuyên môn hơn và có liên hệ mật thiết với y học và sự cấu tạo thể xác

của con người. Còn việc tôi phân tích tâm lý của cô được, đó là một điều giản dị. Một năm trước, khi mới đến đây tôi cũng mang một tâm trạng như cô, và tôi nghĩ rằng một người ở cùng hoàn cảnh sẽ có cùng một tâm

trạng, do đó tôi nghĩ rằng cô cũng tương tự.

- À thì ra thế! Tôi cũng cười to.

- Giản dị quá phải không cô?

- Vâng, thật giản dị, nhưng mà anh đã làm cách nào thoát được cái cảm giác bị bỏ rơi đó.

Trung Đan nhìn tôi thật lâu, yên lặng một cách kỳ quái. Sau đó hắn đứng lên chậm rãi nói:

- Rồi một ngày nào đó, cô sẽ khắc phục được.

Nói xong hắn lại nhìn ra vườn.

- Bây giờ tới giờ dạy Khởi Khởi học.

Bỗng nhiên, hắn đứng lại hỏi:

- Cô đậu tú tài chưa?

- Dạ, đậu chừng một năm nay rồi. Tôi đi học sớm lắm, chỉ tại mẹ bệnh nên tôi không thi vào đại hoc.

- Thế cô muốn thi không?

Tôi gật đầu.

- Cô muốn học ngành nào?

- Tôi chưa quyết định.

Hắn dừng lại thêm một lúc, đoạn cười nói:

- Cô có thấy loài người lạ lùng không. Mỗi cái miệng nhưng không bao

giờ có cùng một khuôn mặt. Mỗi người đều có cùng một cấu tạo về nội

tạng, xương cốt, đại não, tiểu não, thế nhưng không bao giờ óc có cùng

một bản tánh. Ngay cả trí thông minh cũng có sự khác biệt, mỗi người mỗi dáng trời sinh ra con người không bao giờ có sự trùng hợp. Như giữa cô

và Khởi Khởi đều ở tuổi mười bảy, mười tám, nhưng cả hai lại hoàn toàn

khác biệt.

Tôi cười nói:

- Đó có phải là nguyên nhân khiến anh nghiên cứu về tâm lý học chăng? Rồi tôi thắc mắc- Thế Khởi Khởi không đi học à?

- Cô ấy chỉ học đến đệ tam thôi.

- Tại sao vậy?

- Tại bệnh phổi hay là bệnh gì khác không biết, cô ấy quá cô độc

không thể sống hợp quần, không thể hòa hợp được với các sinh hoạt nhà

trường. Mặc dù bệnh phổi đã hết hẳn nhưng cô ấy không thích đến trường

nữa. Niềm vui của cô ấy quá nhỏ bé, lối giáo dục phổ thông không thích

hợp với cô ta.

- Nói khác đi, có phải bài vở trong lớp của cô ấy quá kém chăng? Tôi hỏi.

- Đúng vậy, trừ môn hội họa và âm nhạc, bài vở của Khởi Khởi ít khi

trên điểm trung bình. Vì vậy trên phương diện nghệ thuật, cô tỏ ra là

một thiên tài lãnh hội rất nhanh chóng, cô đàn piano rất hay. Đối với

người có thiên tài như vậy, nền giáo dục phổ thông chỉ làm thiệt tài

năng thôi.

- Anh có vẻ bất bình cho cô ấy lắm.

- Đúng! Trung Đan suy nghĩ một lúc đoạn nói - Đó là một cô bé có thiên tài, rất dễ thương.

Tôi nghĩ đến Khởi Khởi, không ai lại không nói là cô ấy dễ thương. Đẹp là một lợi thế. Thượng đế thật lạ lùng, đã tạo ra con người mà còn phân biệt đẹp xấu làm chi? Như chợt nhớ ra, Trung Đan cắt đứt dòng tư tưởng

của tôi:

- Chết! tôi phải đi đây, cô có thể tiếp tục đi dạo ở đây vừa mát