
y Nhã Trúc, chỉ có màu trắng là hợp với em thôi. Em đẹp quá, phải chi chị đẹp bằng một phần mười của em thì hay biết mấy". Mẹ
em không cho tôi làm một việc gì cả, thương tôi như thương con búp bê.
Bà ấy nói là: "tôi sẽ chăm sóc em suốt đời, suốt đời".
Tiếng
nói của bà Nghị bỗng trầm hẳn đi, gương mặt càng trắng bệch ra, tia mắt
như hôn mê, như hỗn lọan quấn lấy tôi. Sự thay đổi của bà làm tôi khiếp
sợ tôi xụp xuống, lo lắng:
- Bác Nghị, bác làm sao thế?
Đôi tay bà vẫn nắm lấy chặt tôi, đôi mắt càng lúc càng hỗn loạn, càng
tóe lửa, như đang chú tâm nhìn một ai ở sau lưng tôi, như không hề nghe
thấy tôi hỏi, miệng bà vẫn lải nhải:
- Em là em gái tôi, tôi sẽ chăm sóc em suốt đời, suốt đời.
Cứ mấy câu đó bà nhai đi nhai lại. Đôi mắt càng lúc càng to như đang
tóe lửa. Tôi hoảng hốt cực độ, thử rút tay ra, nhưng bà tay tôi như đang bị kềm chặt không rút ra được, tiếng lải nhải càng lúc càng nhanh để
rồi không biết bà ta nói gì nữa. Tôi hốt hoảng la to:
- Bác Nghị, Bác Nghị, Bác làm sao vậy?
Tôi cố gắng chống trả để rút tay ra, nhưng vẫn không được vì bị siết
quá chặt, chúng tôi đang lấn quấn thì bỗng nhiên một tia sáng lóe trong
đầu tôi, hay là bà ta điên! Ý niệm này càng làm cho tôi khiếp đảm hơn,
vì tôi sợ người điên hơn, gấp trăm lần ma quỷ. Tôi la lớn:
- Buông tôi ra! Buông tôi ra!
Có tiếng người chạy vào phòng. Tôi quay sang đó là một thiếu nữ rất
đẹp, cô ta chỉ nhìn thoảng tôi, xong vội chạy ra. Lập tức, tôi nghe gót
giày nện mạnh trên cầu thang, sau đó bóng dáng cao lớn của giáo sư chạy
đến. Đặt hai bàn tay to lớn của ông lên vai bà Nghị, ông lớn tiếng gọi:
- Nhã Trúc.
Bà Nghị buông lỏng hai tay tôi ra, đôi mắt quay sang nhìn giáo sư, sau đó lại khóc ngất:
- Chị ấy nói là lúc nào cũng chăm sóc em, chăm sóc em suốt đời kia mà!
- Thôi nín đi, Nhã Trúc.
Giọng giáo sư thật nhẹ nhàng giống như đang vỗ về chú mèo con. Ông nẹp đầu bà Nghị vào lòng, chiếc đầu nhỏ búi cao tựa vào lồng ngực vững
chãi. Một mặt ông đưa tay vuốt ve chiếc lưng gầy của bà, vỗ về.
- Thôi nín đi em. Nhã Trúc, nín đi em.
Bà Nghị vẫn còn thút thít khóc, nhưng rồi cũng nín đi. Một lúc khá lâu ngước đôi mắt đầy lệ nhìn chồng vẻ mặt đã tỉnh hẳn, bà nhẹ nhàng bảo:
- Anh Nghị, em xin lỗi mình.
- Không sao cả phải không em?
Ông Nghị nói, đôi mắt thật hiền từ khiến tôi có cảm giác như đó không
phải là đôi mắt của giáo sư, vì với một người có bản tính cộc cằn thô lỗ như ông lại có thể dịu dàng như vậy được sao? Ông Nghị vỗ nhẹ lên lưng
vợ:
- Thôi mình đi nằm nhé, để anh bảo Mạc Bính vô hầu em.
Bà Nghị gật đầu, đứng lên, bước về phiá giường ngủ. Ngoan ngoãn như
con thỏ trắng. Tôi bước ra khỏi cửa giáo sư Nghị theo sau, nhìn thấy tôi vẻ dịu dàng lúc nãy của ông bỗng biến mất ông tròn xoe mắt giận dữ:
- Cũng cô nữa, ai bảo cô đến quấy rầy bà ấy chi vậy? Tôi đã bảo cô rồi mà, cô đừng làm rộn mà chẳng nghe?
Tôi cảm thấy cả một trời oan ức, chỉ có trời mới dám bảo tôi quấy rầy
bà ta, vả lại nếu biết trước bà ta ghê gớm như vậy, thì tôi đã lánh xa
từ lâu rồi. Mở miệng tôi lẩm bẩm:
- Không biết ai quấy rầy ai trước.
Giáo sư Nghị trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt bất mãn bỏ đi. Tôi bước về
phòng, lòng đầy hối hận và khó chịu, chỉ mới là buổi sớm mai đầu tiên
đến ở nhà này mà đã không may như thế! Vào phòng ngồi ở mép giường nghĩ
đến cuộc sống ăn nhờ ở đậu phải va chạm với bao nhiêu khuôn mặt bất giác tôi thở dài.
Có chiếc bóng đen đứng án trước mặt. Tôi ngẩng
đầu lên, thì ra là cô gái ban nãy trong phòng bà Nghị, cô ta nhìn tôi
gật đầu bảo:
- Thấy chị không khép cửa, tôi mới bước vào.
Cô ta rất trẻ, có lẽ không lớn hơn tôi, chiếc robe màu trắng, mái tóc
xõa chấm vai. Không cần ai giới thiệu tôi cũng đoán được cô ta là ai,
khuôn mặt giống tạc mẹ cô nhưng đẹp hơn nhiều. Làn da mịn màng trắng
xanh như bà Nghị, đôi mắt đen nháy hơi sâu, hàng lông mi cong với đôi
môi mỏng tạo nên một vẻ đẹp xúc động lòng người. Tôi tuy không phải là
con trai mà vẫn bị mê hoặc như thường. Bản tính tôi từ xưa tới giờ lúc
nào cũng tôn sùng cái đẹp. Tuy nhiên vẻ đẹp tương tợ mẹ cô, vừa cao quý, vừa trang nhã này khiến tôi cảm thấy thật cách biệt.
- Chị là Khởi Khởi phải không?
Tôi hỏi. Cô ta gật đầu không đáp.
- Tôi là Mẫn Ức My.
Tôi tự giới thiệu. Cô ta lại gật đầu với vẻ cao ngạo và lạnh lùng như
không muốn nói chuyện với tôi. Thế là, tôi cũng yên lặng, đến một lúc
sau, mới nghe cô ta nói:
- Mẹ tôi thần kinh suy nhược, nhưng
không đến nỗi nào. Đôi lúc mới nổi cơn một lần, nhưng mỗi lần có ba tôi
bên cạnh là người hồi phục nhanh chóng.
Tôi nhìn cô ta, lòng
bỗng xúc cảm. Tôi nghĩ có lẽ cô ta nói như thế là để cho tôi khỏi lo sợ
bà Nghị nữa, cho tôi hiểu rằng dù với vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng bên
trong lại chứa đựng trái tim hiền hoà, vì có nhiều người trời sanh ra
không biết biểu lộ tình cảm của mình cho người biết. Nghĩ thế, tôi càng
thấy thích Khởi Khởi hơn. Tôi nhiệt thành nói:
- Vậy hả? Sao không mời bác sĩ đến khám bên cho bác?
Cô ta bỗng trừng mắt nhìn tôi:
- Tại sao chị