
, phong cảnh lại hữu tình.
Trung Đan bước đi một đỗi rồi quay lại cười thật tươi:
- Cô thông minh lắm, nói chuyện với cô thật thích thú.
Tôi ngồi lại, ngắm nhìn cái dáng cao gầy của hắn khuất sau lùm cây.
Hai tay ôm gối, tựa lưng vào thân cây, tôi nghĩ ngợi vu vơ. Cơn gió phất phơ làm vài chiếc lá vàng rơi trên áo, tôi nhặt một chiếc lá hãy còn
màu xanh nhạt, hình quả tim, có mùi thơm, cọ nhẹ lên mũi. Tạo cho tôi
một cảm giác thích thú.
Có tiếng chân người nhẹ bước về phiá
tôi. Quay đầu sang, thì ra là Gia Gia, bà ta đang đứng cạnh và chăm chú
ngắm tôi. Đôi mắt không còn ngây dại nữa, mà đăm đăm nhìn tôi như muốn
tìm một ai qua hình ảnh tôi. Tôi vỗ nhẹ tay lên ghế và mời:
- Ngồi chơi, Gia Gia!
Tức khắc nụ cười khờ khạo lại xuất hiện và bà ta xoay lưng bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, tôi chỉ nghe những tiếng đứt đoạn:
- Bà ấy nói bà thích.. kêu tôi chăm sóc hoa. Bà nói tôi với mọi người như nhau cả, nếu không chăm sóc.. sống không được...
Tôi vẫn cô độc ngồi đấy, đồng hồ trên tay chỉ gần mười hai giờ, đứng
dậy, phủi nhẹ những chiếc lá bám trên áo, tôi bước ra khỏi vườn hoa.
Cầm hoa trên tay tôi bước lên bực tam cấp, mở cửa kính và bước vào
phòng. Nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên vì phòng nầy khác hơn lúc nãy. Trong lúc tôi còn đang sửng sốt ngó quanh, thì tia mắt tôi bắt gặp giáo sư
đang ngồi sau chiếc bàn giấy rộng trố mắt nhìn tôi.
- Ủa giáo sư! Xin lỗi, tôi đã đi lộn cửa.
Giáo sư vẫn chăm chú nhìn tôi. Trong đám râu tóc rậm rạp như cỏ dại,
đôi mắt ông long lanh một cách kỳ quái. Tôi không nghe ông la lối, có lẽ việc đường đột xông vào của tôi đã làm cho ông ta phiền lòng.
- Xin lỗi giáo sư. Tôi lập lại, một mắt lui ra cửa - Xin lỗi đã làm phiền giáo sư.
Bỗng nhiên ông ta nói:
- Khoan đã, đến đây bảo.
Tôi hơi do dự, đoạn bước tới. Giáo sư vẫn nhìn tôi rồi kéo ghế để trước mặt, ông nói:
- Ngồi xuống đây.
Tôi vâng lời ngồi xuống, bây giờ đối mặt ông tôi có thể nhìn ông rõ
hơn. Hai hàng lông mi đen sậm với chiếc trán rộng, một phần phủ đầy tóc, chiếc cằm vuông đầy vẻ cương nghị, sống mũi hơi cao, chứng tỏ ông là
người cứng rắn. Ông cất tiếng hỏi:
- Em đang nghĩ gì đấy?
Tôi hoảng hốt:
- Dạ, dạ tôi.. tôi nghĩ là nếu giáo sư cạo sạnh râu đi thì không biết gương mặt sẽ ra sao!
Ông ta lườm tôi. Tôi chợt hối hận, sao lúc nào tôi cũng có thể thốt ra những tiếng không nên nói như vậy. Giống như mẹ thường nói, tôi chưa
thể lớn được phải không? Len lén nhìn ông, tôi hú hồn, ông không có vẻ
gì là giận dữ cả, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi từ mặt đến đóa hoa trên
tay. Ông ôn tồn hỏi:
- Em cũng thích hoa nữa à?
- Vâng ạ!
Ông đón lấy đóa hoa trên tay tôi, đoạn chăm chú nhìn:
- Đây là hoa của Khởi Khởi, nó đặt tên là Đừng quên tôi.
- Có thật đóa hoa nầy tên là Đừng quên tôi hay không giáo sư? Tôi hỏi.
- Có lẽ. Ông liệng đóa hoa xuống - Hoa cỏ là những món giải trí của đàn bà.
Rồi ngước lên ông như xuất thần, bất động ngắm gương mặt tôi một lúc
lâu như trên gương mặt nầy có một cái gì lạ lùng kỳ quái. Sau đó ông đưa bàn tay to lớn của ông lên, vuốt những sợi tóc trước trán tôi, hành
động bất ngờ nầy làm tôi hoảng sợ. Nhưng nhìn vẻ ôn hòa dịu dàng của ông tôi an tâm, tia nhìn vẫn còn bị khuôn mặt tôi thu hút, một lúc sau ông
bỏ tay xuống, tựa vào ghế, nhỏ nhẹ bảo:
- Em không đẹp lắm,
nhất là không đẹp bằng Khởi Khởi, nhưng nhìn đôi mắt thông minh và gương mặt tươi sáng của em, tôi biết em là người giàu nghị lực. Ông yên lặng
một lúc - Em không những chỉ thông minh mà còn đầy lòng thương người
nữa phải không?
Rồi không đợi đáp ông nói:
- Vẻ đẹp đâu cần chỉ ở bề ngoài. Đoạn ông vỗ về cách tay đặt trên gối của tôi - Ức My! Em đẹp lắm.
Tôi như người mê ngủ trước đôi mắt như thôi miên của ông, lời nói ôn
tồn làm tôi xúc động. Đây là người đàn ông như thế nào? Trái tim ông ta
ra sao mà dễ thay đổi như thế? Gương mặt đầy râu ria của ông giống như
một con sư tử đực hùng tráng. Sư tử đực! Tôi bỗng nghĩ đến cái bờm của
nó, rồi nhìn gương mặt đầy râu của giáo sư, bỗng nhiên tôi không thể nín cười được.
- Hừ! Giáo sư nhíu mày lại - Bộ em thường hay cười khan như vậy sao?
Tôi hốt hoảng:
- Dạ xin lỗi, tôi thường cười không nhằm lúc, xin lỗi giáo sư, tôi sẽ cố gắng bỏ tật đó.
- Em nói cho tôi biết, tại sao em cười?
- Dạ, dạ.. tôi nói như đớ lưỡi- Dạ. Tại con sư tử đực.
Ông ta lườm lườm nhìn tôi, tất cả vẻ hiền hòa trên gương mặt lúc nãy đã biến mất:
- Em thường nói bậy, nói bạ như vậy lắm sao?
Tôi ngương nghịu:
- Dạ không phải tôi nói bậy nói bạ mà vì tôi nói chưa tròn câu ạ.
Giáo sư lại cân nhắc nhìn tôi một lúc, rồi như không nhẫn nại được nữa, ông xô ghế đứng lên lạnh lùng nói:
- Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của em.
- Dạ thưa chi ạ? Tôi chưa rõ ông bảo gì?
- Bắt đầu ngày mai em phải làm một thời khóa biểu ấn định giờ giấc
đàng hoàng, em sẽ bắt đầu học để sang năm thi vào đại học. Tôi sẽ nhờ
Trung Đan dạy em học toán lý hoá, quốc văn môn nào nó cũng giỏi cả. Đấy
cũng là nguyện vọng của mẹ em, em hãy ráng mà liệu lấy, bây giờ em có
th