iáo sư hét lớn:
- Mầy có ngồi xuống không Hạo?
La Hạo ngồi xuống, đôi mắt trong sáng vẫn tinh quái nhìn tôi. Hắn hãy
còn quá trẻ, có lẽ chỉ là thằng nhóc con lớn hơn tôi ba hay bốn tuổi là
cùng.
- Thưa cha cô họ Mẫn này ở luôn trong nhà mình hở cha?
La Hạo Hạo quay sang nhìn cha hỏi.
- Ừ, Giáo sư ậm ừ - Việc đó không liên can gì đến mầy cả. Bữa nay có học không mà giờ còn chưa chịu ăn cơm?
- Có hay không có học gì cũng vậy mà thôi.
La Hao bất mãn, nhìn sang tôi gã hỏi:
- Cô tên chi?
- Dạ tôi tên Ức My.
Tôi đáp. Hắn móc cây bút nguyên tử trong túi áo ra viết hai chữ "Ý
Mai" trên quyển sổ nhỏ và đưa cho tôi, đôi mắt hắn nhìn tôi dò hỏi:
- Phải viết như vầy không?
- Không.
Tôi đáp, đoạn lấy bút viết hai chữ "Ức My". Hắn gật đầu mỉm cười:
- Chữ Hán thật phong phú phải không cô? Cùng đồng âm nhưng lại khác chữ.
Giáo sư nghiêm khắc:
- Hạo Hạo! Cút ngay đi, tao có chuyện muốn nói với Ức My.
La Hạo chống đối:
- Thưa ba!...
Giáo sư tròn xoe mắt giận dữ:
- Tao biểu cút ngay, có nghe không?
- Thôi được để con đi.
La Hạo miễn cưỡng đứng đậy, hắn nhìn tôi:
- Ức My, có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhà họ La của chúng
tôi, cha con không thể cùng sống một nhà được, hai người mà ở chung nóc
nhà sẽ sụp ngay. Cha con chúng tôi không ai chịu được ai cả.
Nói xong hắn quay đầu đi ngay ra cửa. Trong nầy, Giáo sư đã dùng xong điểm tâm ông đứng dậy cứng cỏi và vắn tắt:
- Ức My, tôi nghĩ rằng tôi có quyền gọi tên cô, đã từ lâu rồi mẹ cô
là người bạn thân của gia đình chúng tôi. Mẹ cô là người đàn bà cứng cỏi không phục ai cả. Ba tháng trước, người có viết cho tôi một bức thơ
nhưng không có viết địa chỉ, có lẽ vì bà không muốn cho chúng tôi biết
để đến gặp bà. Tuy nhiên vì bà muốn chúng tôi chăm sóc cô, nên cô sẽ
được chúng tôi chu đáo lo lắng. Nhưng có một điều cô cần lưu ý, là đối
với Hạo Hạo, cô cần phải để mặc hắn, đừng chú ý đến, hắn là thằng lêu
lổng không dạy bảo được. Còn riêng đối với Khởi Khởi, tôi mong rằng cô
và nó sẽ là chị em bạn tốt.
Giáo sư đưa mắt nhìn lên thang lầu, như muốn tìm Khởi Khởi, nhưng chiếc thang vẫn vắng lặng. Một lúc ông lại tiếp:
- Khởi là con gái của chúng tôi. Còn riêng đối với vợ tôi.
Ông chợt nhìn tôi, giọng nói biến thành nhẹ nhàng êm ái.
- Sáng nay nàng đã gặp em rồi phải không?
- Vâng ạ!
Tôi đáp. Tôi hồi tưởng lại hình dáng người đàn bà xanh gầy.
- Nhưng lúc đó cháu không biết đó là bác gái.
- Bà ấy rất yếu.
Giáo sư nói.
- Ít khi rời phòng. Tốt nhất, em đừng làm phiền bà ấy nhé!
- Vâng ạ! Tôi mím chặt môi - Tôi sẽ cố gắng hết sức không làm phiền mọi người!
Giáo sư đăm đăm nhìn tôi:
- Tánh nết của em giống mẹ em như đúc. Ương ngạnh, cố chấp, giàu tình cảm nhất là tự ái quá cao.
Tôi biện hộ:
- Nhưng mẹ là người rất tốt!
Giáo sư ngắt ngang:
- Đúng vậy. Nhưng thôi hãy ăn cơm đi, cơm nguội rồi!
Nói xong ông bước ra khỏi phòng ăn. Tôi ngồi một mình trong phòng ăn
rông thênh thang dùng hết bữa điểm tâm. Gian phòng này giống như phòng
khác có rất nhiều cửa, trong số đó, có một cánh cửa toàn bằng kính nhìn
suốt qua vườn hoa. Có lẽ ngôi nhà này rộng hơn tôi tưởng. Nếu không vì
quá xa lạ với nhà họ La, có lẽ tôi đã đi thám hiểm rồi, bây giờ chưa
quen nhiều thì đành nhẫn nhịn vậy.
Buông chén cơm xuống, tôi
nhìn quanh, trên tường treo la liệt ba bốn bức tranh sơn dầu, đa số là
những cảnh tối mờ ảo, dưới mỗi bức đều có ký chữ "K. K." viết tắt.
Bước lên lầu, tôi đi về phòng, nhưng khi bước qua một gian phòng có
cánh cửa sổ, tôi tò mò dừng lại nhìn bà La đang ngồi trên chiếc ghế
trước bàn. Bộ áo trắng thêu hoa với thắt lưng thả rộng hai bên, đầu tóc
được búi cao, để lộ chiếc gáy trắng nõn. Gương mặt nhìn nghiêng với một
nét đẹp tuyệt vời, sống mũi cao, hai hàng lông mi cong vút. Dáng dấp
thật trang trọng, cao quí thanh nhã như một bức họa.
- Vào đây em!
Tôi hốt hoảng nhìn quanh, nhưng không có bóng người thứ hai nào khác
ngoài tôi. Vậy có phải bà gọi tôi chăng? Tôi do dự không hiểu nên vào
hay không thì bà ta đã quay sang, đôi mắt to đen chăm chú nhìn tôi:
- Tôi kêu em vào đây!
Bà ta nói giọng nói thật lạnh lùng. Tôi bước vào, sực nhớ lại lần gặp
mặt ban sáng có lẽ tôi vô lễ với bà, nên vội cười và gật đầu chào:
- Thưa bác ạ.
Bà Nghị nhìn tôi đăm đăm một lúc rồi bảo:
- Lại đây em.
Tôi bước đến gần. Trong lúc bà chăm chú nhìn tôi, bỗng nhiên đôi mắt
đẹp của bà ta như bị làn sương mờ bao phủ. Bà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa
vào vai tôi, rồi lại nắm hai tay tôi, những ngón tay thon dài trắng bệch so với màu da cháy nắng khỏe mạnh của tôi, tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Bà ta xiết chặt tay tôi, rồi mơ màng nói:
- Màu da đẹp quá, đẹp như nước da của mẹ em.
Đoạn ngẩng lên nhìn tôi:
- Mẹ em với tôi như hai chị em ruột, bà ấy thường bảo tôi: "Em đừng
làm như vậy, em đừng làm như thế kia, hãy nghỉ ngơi nhiều để béo ra một
tí! ". Bà chăm sóc tôi, tạo cho tôi một cuộc sống rất đẹp, màn cửa màu
trắng, nệm trắng, khăn trải bàn cũng trắng. Tất cả cái gì cũng trắng cả. ỉ Mẹ em nói, "nà