
ng, chiếc phòng ngủ được chăm sóc khéo léo và
xinh xắn. Chiếc giường nệm nhỏ, bàn trang điểm, chiếc tủ đứng đựng quần
áo, chiếc bàn giấy xinh đẹp trên có ngọn đèn để bàn, ngoài ra còn một
chiếc kệ sách lồng kính trên có bình hoa hồng.
Trên giường,
nệm gối xếp đặt ngay ngắn, chứng tỏ chủ nhân đã sẵn sàng đón nhận tôi.
Sự ngỡ ngàng khiến tôi hơi ngại ngùng. Trung Đan nhìn tôi cười luôn
miệng:
- Cô thấy có đẹp không? Cách bài trí nầy tương tợ
phòng của Khởi Khởi, con gái giáo sư La Nghị. Tôi rất sung sướng được
biết cô là một nhân vật mới của gia đình họ La. Bây giờ xin phép không
dám làm phiền cô, để mai ta gặp lại nhé.
- Cám ơn anh.
Tôi không biết gọi anh ta là gì khác hơn, vì chưa biết rõ địa vị của
Trung Đan trong gia đình này. Có lẽ Trung Đan cũng đoán được ý của tôi,
nên hắn nói:
- Tôi họ Từ, tên Trung Đan, chữ Trung là trung gian, còn Đan là tên của một loài cây.
Ngưng một phút, hắn lại tiếp:
- Tôi chưa biết cô là ai, nhưng tôi đoán có lẽ địa vị của hai ta
trong ngôi nhà này giống nhau. Thôi được rồi, mọi chuyện sẽ tính sau,
bây giờ xin phép cô!
Hắn bước ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Và đến lúc này tôi mới buột miệng:
- Chào anh.
Tôi chắc hắn nghe rõ lời chào của tôi. Nhìn khắp gian phòng, tôi có
cảm giác như đang sống trong ảo tưởng. Căn phòng này quá huy hoàng, quá
xinh xắn, không thể ngờ lại có thể thuộc về tôi được. Như vậy đây là sự
thật, tôi đã không hề bị nhạo báng, bị bỏ rơi, mà lại còn được đặt vào
một hoàn cảnh mới sang trọng gấp trăm lần căn phòng khi xưa mẹ con tôi
đã sống. Đến bên song cửa, tôi kéo cao tấm màn xanh lơ, mở toang cửa
kính, luồng gió đêm từ ngoài lùa vào mang theo hương hoa thơm ngát. Hít
một hơi dài, nhìn ra ngoài cửa lòng vẫn băn khoăn, tôi tự hỏi. Tôi là
ai? Một đưá bé mồ côi vừa mất mẹ? Tôi hiện ở đâu đây? Ngôi nhà một người bạn xa lạ. Có phải đây là một sự thật chăng?
Ngọn gió đêm
luồn qua hàng cây cao trong vườn, quanh quẩn quanh tôi rồi đi ra ngoài
tiếng gió rít nhẹ như lập lại những câu hỏi mơ hồ:
- Có phải là ta đang sống thật hay chăng?
Tôi bắt đầu thức giấc khi tia nắng ban mai len vào phòng. Trong cơn mơ màng tôi không biết mình đang ở đâu. Chiếc nệm êm, chiếc gới mới còn
thoang thoảng mùi vải. Khung cửa kính rung nhẹ bên ngoài khi gió mơn
man, tất cả thật xa lạ với tôi.
Đôi mắt khẽ chớp, gió từ
phương nào thổi đến mà lại nhẹ nhàng thơm tho như vậy. Tôi hít lấy một
hơi dài, có phải mùi hoa hồng? hoa lài? hay Diễm kim hương? Trở mình
sang một bên, rồi tôi lại nhắm mắt ngủ lại, nhưng gió thổi lạnh đôi vai. Cuộn kín chăn cả người, thế mà mặt vẫn lạnh, có lẽ tối qua tôi quên
đóng cửa sổ chăng! Nhưng tôi nhớ rõ là mình đã đóng kín rồi cơ mà, thế
thì gió từ đâu đến đây? Tôi lăn người trở lại cố gắng mở mắt và choàng
tỉnh.
Đôi mắt nhìn thẳng vào khung cửa sổ, tôi ngạc nhiên vô
cùng, vì đôi cánh cửa đang mở, chiếc màn xanh lơ đang phất phơ trong
gió. Nhưng điều tôi ngạc nhiên, không phải là vì cửa sổ bị mở tung ra,
mà vì chiếc bóng trắng đang đứng cạnh cửa, chiếc bóng bất động mờ ảo như sương.
Đó là bóng dáng của người đàn bà, đang hướng mặt nhìn
ra phiá ngoài, quay lưng về phiá tôi. Chiếc áo dài lụa trắng, mái tóc
đen xõa ngang vai bị thổi tung bay trong gió, dáng cao và gầy của bà lồ
lộ trong lớp vải. Tôi chăm chú nhìn, không hiểu tại sao bà ta lại xuất
hiện trong phòng tôi? Bà ta là ai? Chờ đợi một lúc lâu vẫn thấy bà đứng
bất động như đang chú tâm nhìn một cái gì ngoài cửa sổ. Tôi giả vờ ho
khẽ một tiếng, bà nghiêng đầu nhìn sang và nhẹ bước đến cạnh giường.
Bà đứng đấy chăm chú nhìn tôi, và tôi vẫn nằm yên nhìn bà không chớp
mắt. Gương mặt thật lạ lùng nghiêm trang, trắng xanh, chỉ có đôi mắt to
là mang vẻ sống động. Đôi mắt sâu hút đó đang chăm chú nhìn tôi trong
khi đôi môi mím chặt như không muốn lời nói thoát ra ngoài.
Chúng tôi cứ thế yên lặng nhìn nhau. Trời sáng dần, ánh sáng tràn ngập
căn phòng khiến tôi dễ dàng nhận diện khuôn mặt bà hơn. Tuy không còn
trẻ, đôi mắt đã có những vết xếp, mép đã hằn vết tích của thời gian,
nhưng làn da vẫn mịn màng. Có lẽ bà đã ngoài bốn mươi. Một lúc sau bà
xoay ánh mắt ra song cửa và buông tiếng thở dài não nuột, chua xót, bà
nói nhỏ nhẹ:
- Chị ấy chết thật rồi sao?
Tôi không
biết có phải bà ấy hỏi tôi hay không? Tôi cũng không biết tiếng chị ấy
là để hỏi ai? Nhưng tiếng nói của bà đã đánh tan lòng nghi hoặc ban đầu. Ngôn ngữ có thể làm tiêu tan vẻ xa lạ giữa người với người. Tôi đoán có lẽ bà là bà chủ của ngôi nhà này, vì thế tôi mong chúng tôi có thể thân mật nhau hơn.
- Thưa bà, bà hỏi tôi?
Bà ta quay sang nhìn tôi lạnh lùng:
- Vậy chớ cô tưởng tôi nói ai?
Tôi cảm thấy hơi ngỡ ngàng:
- Bà muốn hỏi mẹ tôi đấy à? Mẹ tôi đã chết rồi, thưa bà.
Bà ta nhìn tôi một lúc, đoạn gật đầu như nói thầm một mình:
- Chết rồi à?
Bà quay sang nhìn song cửa với đôi mắt âu sầu.
- Chết là đã được giãi thoát!
Bà lại quay sang nhìn tôi, rồi lảng lặng bước ra khỏi phòng. Tiếng
bước thật nhẹ không gây một tiếng động. Khi bóng bà đ