XtGem Forum catalog
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322173

Bình chọn: 9.00/10/217 lượt.

như vậy hở?

Tôi ngơ ngác lắc đầu:

- Tôi cũng không biết, có lẽ, trực giác cho như thế!

Ông Nghị không nói gì cả, cúi đầu xuống dùng hết phần ăn của ông. Tôi

cũng cúi xuống dùng cơm, vừa ăn vừa phải chống trả lại dòng nước mũi

chèm nhèm. Suốt bữa ăn tôi đã ách xì không biết bao lần, mỗi lần như vậy là ông phải nhìn tôi. Khi đã ăn xong, ngẩng đầu lên, thì bắt gặp giáo

sư đang tựa lưng vào ghế nhìn tôi không chớp mắt. Tim đập mạnh, tôi hỏi:

- Thưa Giáo sư có biết nơi nào có cái tên là My Đàm không ạ?

Ông Nghị như bị chấn động, ông hỏi nhanh:

- Em nói gì?

Tôi lập lại:

- Giáo sư có biết nơi nào có cái tên là My Đàm chăng? Giáo sư có đến đấy lần nào không?

- My Đàm? Hàm răng ông nghiến chặt, râu tóc ông rung rinh - Thế em nghe ai nói đến cái tên đó vậy.

- Mẹ tôi có viết trên bức họa. Tôi đáp.

- Thế à. Tôi biết, đó là tên của một quận lỵ nhỏ trong tỉnh Quý Châu, phong cảnh đẹp lắm!

- Giáo sư có ở đấy không?

- Có một thời gian.

Tôi nghi ngờ:

- Thế khi mẹ tôi quen biết ông bà có phải cũng ở nơi này chăng?

Giáo sư La Nghị đứng thẳng lên, ném tờ bào lên bàn, vẻ mặt ông thật khó chịu:

- Cái gì? Ức My, em làm gì thế? Em muốn biết điều chi, muốn hạch hỏi tôi hả? Đừng có làm tài khôn nhé!

Nói xong, quay lưng về phiá cửa bước đi, bất thình lình ông quay lại, giọng nói có vẻ giận:

- Này Ức My, tôi nói em biết, hãy để hết tâm trí vào việc học đừng có lo ba cái chuyện nhảm như thế.

Giáo sư La Nghị đi rồi, tôi vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, đờ người ra

nhìn chén bát trên bàn. Giáo sư La Nghị là ai? Có phải là cha tôi chăng? Nghĩ lại, những điều dự đoán của Trung Đan có vẻ gần sự thật. Thế thì,

mẹ tôi đã sinh tôi ra trong một hoàn cảnh không được danh dự lắm sao?

"Mẫn" chỉ là một cái họ của một cái tên? Có thật không? Trời ơi! Không

thể như vậy được! Tôi phải tìm ra một lý do đánh đổ lập luận đó. Mẹ tôi

là một người đàn bà chánh trực, không thể có chuyện lăng nhăng với người đàn ông đã có vợ như thế. Nhưng chuyện tình cảm làm sao giải thích

được? Tôi có bằng cớ nào mà bảo rằng mẹ tôi không hề làm chuyện đó chứ?

Lắc đầu thật mạnh, tôi không muốn nghĩ tiếp, nhưng lời Khởi Khởi như

văng vẳng: - Chị là ai mà bỗng nhiên chạy đến đây làm dảo lộn cả cuộc

sống bình lặng của gia đình này vậy. Bà Nghị cũng đã nói: - Em biết mẹ

em là ai chăng? Nhất định là em phải biết. Vâng, bây giờ tôi đã hiểu rõ. Thân thế tôi không giản dị như tôi đã nghĩ, mà là cả một bí mật. Đứng

giữa phòng ăn, tôi lẩm bẩm tự hỏi:

- Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là ai đây?

- Cô ấy à?

Có tiếng nói từ cửa phòng vọng lại.

- Tôi nghĩ, cô là sự kết hợp giữa yêu ma và tiên nữ.

Hạo Hạo đang đứng trước cửa phòng ăn, nhìn tôi cười. Khi thấy tôi ngẩng lên, mắt hắn sáng rực:

- Nghe nói hôm qua cô vừa thoát khỏi một trận khiếp đảm phải không Ức My?

- Khiếp đảm ư? Chẳng những khiếp đảm mà chút nữa tôi đã toi mạng.

- Nhưng chưa chết phải không? - Gã cười khì khì, bước về phiá tôi dò xét - Chỉ có một chuyện nhỏ như vậy mà làm cô xanh xao như vầy à?

Tôi ách xì một cái, rồi tiếp theo cái nữa. Đưa tay chùi chiếc mũi không thông tôi nói:

- Xanh xao như vầy là tại tôi bị cảm và mất ngủ.

- Mất ngủ à? Hắn thích thú - Thế có phải vì tôi chăng?

- Hứ! Hạo Hạo, anh không thể nói chuyện đứng đắn được sao? Lúc nào tôi cũng chỉ thấy anh đùa bỡn.

Ách xì thêm một cái, tôi tiếp.

- Hôm qua anh về trễ lắm à?

- Sao lưu tâm đến tôi quá như vậy. Hạo Hạo hỏi ngược lại.

- Hứ! Nói chuyện với anh thật khó khăn.

Hắn ngồi xuống bàn ăn, vẫn cười cười:

- Đáng ra cô nên mừng cho tôi. Tôi vừa tìm được bạn mới, lần này có lẽ sẽ hết lông bông.

- Có thật không?

- Thế cô mong điều ấy giả à?

Tôi không đáp, quay đầu đi ra. Hạo Hạo chạy theo chận đường, nắm vai

tôi, mặt nhìn mặt, ánh mắt hắn long lanh, cau có, hình như gã đang giận. Tôi hỏi:

- Anh muốn gì?

Gã hầm hừ:

- Ức My, thật tôi không biết cô có ưu điểm nào, cô không đẹp, cũng không có

vẻ từng trải lôi cuốn, bản tánh cố chấp và cứng đầu, cô có gì đâu? Ức

My, cô là ai? Cô không phải là đứa con gái giản dị, mà là kết hợp của ma quỷ và thánh thần! Nhà họ La này mắc nợ gì của cô? Cô định khuấy rối cả gia đình này sao?

Tôi thắc mắc nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi rồi thở dài đẩy tôi ra, quay đầu đi miệng lẩm bẩm.

- Mong rằng tôi đủ mạnh để không bị cô lôi cuốn nữa.

Tôi chau mày, gã lại đẩy tôi ra, cái đẩy quá mạnh khiến tôi muốn chúi nhủi, thái độ thật hung hăng, thật dã man, gã hét lớn:

- Cô lại làm ra vẻ đau khổ, bộ cô tưởng La Hạo Hạo này si tình lắm

sao? Đừng nghĩ vậy mà lầm. Tôi chỉ đùa thế thôi. Thời này con gái nhiều

quá mà, ai tôi chẳng yêu được, cô kể số gì! Ức My! Cô đừng đóng kịch nữa đừng có lo sợ cho tôi nữa cô nhé!

Tôi lẳng lặng nhìn hắn một

lúc, xong vịn vai nhẹ nhàng hôn lên má hắn. Hành động của tôi càng khiến cho hắn giận dữ, Hạo Hạo đẩy mạnh tôi ra như vừa chạm phải nọc độc, rồi đưa tay xoa mạnh nơi bị hôn, miệng gã lẩm bẩm điều gì không rõ, y như

giáo sư La Nghị.

Tôi nói:

- Anh Hạo, nếu điều tôi lo sợ là sự thật, thì sức mạnh vô biên anh mong