XtGem Forum catalog
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 10.00/10/256 lượt.

hình chụp cả gia đình hỏi:

- Anh nhìn xem có giống không?

Chàng lắc đầu:

- Anh không thấy giống lắm. Ức My, anh vừa tìm được một giả thuyết thật táo bạo.

- Thế nào?

- Nhưng đây chỉ là giả thuyết thôi nhé. Vừa nói chàng vừa nhìn sâu

vào mắt tôi - Anh nói ra em đừng giựt mình, tuy không đúng lắm nhưng

giải thích được nhiều nghi vấn.

- Thì anh nói xem!

Chàng siết chặt tay tôi, nói từng chữ một:

- Giáo sư La Nghị chính là cha của em!

Tôi nhảy thót la to:

- Đừng nói bậy!

- Đừng xúc động. Hãy suy nghĩ cho kỹ em sẽ thấy giả thuyết của anh

không hoàn toàn vô lý. Này nhé, em nói tính của mẹ rất nóng nảy, cứng

rắn sao lại mang con đến gởi nhờ giáo sư La Nghị? Nếu không có một quan

hệ đặc biệt nào, thì làm sao bà ấy biết chắc là giáo sư sẽ nhận em? Đó

là điểm thứ nhất. Bà Nghị đối với em lúc nào cũng như thù nghịch, rất

nhiều sự kiện có thể chứng tỏ điều này. Em lại thường làm cho bệnh bà ấy tái phát, nguyên do tại sao? Nhất định là bà Nghị biết rõ thân thế của

em nên ngầm ghen ghét, không những ghét em thôi, mà còn ghen ghét cả mẹ

em nữa, đó là điểm thứ hai, Hạo Hạo quỳ lụy để chinh phục em, giáo sư La Nghị cũng thương em, nếu lấy tình cha và con, thì nhất định ông ấy phải cố gắng kết hợp em với Hạo Hạo mới đúng, thế tại sao ông ta lại vô lý

ngăn cấm và phản đối? Tại sao? Có phải em với Hạo Hạo là anh em khác mẹ

chăng? Đó là điểm thứ ba...

Tôi cắt ngang:

- Đừng

nói nữa, theo điều anh phân tích, mẹ em, bạn thân của bà Nghị, lại dan

díu với ông Nghị rồi sinh ra em. Còn người trên hình chỉ là người cha

danh nghĩa phải không? Tóm lại em chỉ là đứa con rơi mà giáo sư La Nghị

là người không có trách nhiệm...

Trung Đan xen vào:

- Hoặc là, có thể mẹ em không muốn ông ấy gánh trách nhiệm đó!

Tôi yên lặng suy nghĩ, điều này rất hợp bản tính của mẹ. Mang đứa con

rơi lặng lẽ bỏ đi cho mãi đến khi thấy đời mình sắp kết thúc mới giao

hoàn lại cho cha nó. Tôi cắn chặt môi, rùng mình. Giải thuyết này sao

gần như sự thật vậy. Nhưng dầu sao tôi cũng không chấp nhận được. Đứng

dậy lẩn quẩn đi một vòng quanh phòng rồi đứng lại trước mặt Trung Đan,

tôi nói:

- Anh nói chuyện vô căn cứ, tất cả đều không đúng. Anh muốn tiểu thuyết hóa đời em đấy à?

Trung Đan nhìn tôi:

- Nhiều lúc anh thấy em rất thực tế, nhưng nhiều lúc anh thấy em luôn trốn tránh sự thật!

Mẹ cũng đã từng nói như vậy. Tôi nghĩ có lẽ tất cả mọi người đều có

bệnh đó cả, với những việc mình thấy không thể chấp nhận được, tôi đều

cố tình trốn lánh. Tôi nói miễn cưỡng:

- Anh Trung Đan, điều anh nói không có chứng cớ, đó chỉ là một giả thuyết kia mà.

- Đúng thế, Trung Đan đáp - Nhưng anh nghĩ rằng, nếu em chịu để cho anh một thời gian, anh sẽ tìm ra chứng cớ ngay.

Chàng trầm ngâm một lúc.

- Giáo sư La Nghị có một thói quen là đem tất cả những đồ đạc của ông dồn vào hộc tủ. Trong ấy biết đâu chẳng có những chứng minh về thân thế của em? Có lẽ ông và bà Nghị cả hai người đều không muốn em biết rõ sự

thật về thân thế của mình, anh muốn nói em là con ruột của ông Nghị. Thế thì hôm nay bà Nghị vào nơi đó có phải lục lọi tất cả những chứng tích

kia đem thủ tiêu hay chăng? Rồi không may lại gặp em, nên bà ấy vội lánh mặt và theo dõi những hành động em làm...

Tôi không yên tâm:

- Trung Đan, anh nhiễm tiểu thuyết trinh thám quá nhiều, một lúc nữa anh sẽ cho là bà Nghị giả điên để dự mưu giết chết em.

- Tại sao lại không thể có chuyện đó!

Trung Đan xác nhận ngay. Tôi hoảng hốt:

- Anh Trung Đan, anh đừng làm em sợ.

Trung Đan đứng dậy, vòng tay ôm tôi vào lòng, cằm chàng cọ lên tóc tôi, chàng nhẹ nhàng nói:

- Hãy nghe đây Ức My, anh không bao giờ muốn dọa em, anh chỉ muốn em

hiểu và đề phòng mọi việc. Bà Nghị thật sự có bất bình thường. Trước khi em đến đây bà ấy cũng đã mang bệnh rồi, bệnh thật chớ không phải giả

vờ. Nhưng kể từ ngày em đến đây, bà ấy càng lúc càng tỏ ra lạ lùng. Hôm

nay bà bỗng nhiên lại muốn xiết cổ em, điều ấy càng làm anh nghi hoặc.

Với người có thần kinh bất thường như vậy thật khó đề phòng. Ức My, hãy

nghe anh, cố tránh xa bà ấy, đồng thời trước khi đi ngủ em đừng quên cài cửa lại. Anh thấy em thường hay quên lắm đấy! Cái đêm em và bà Nghị nói về Thố Ty Hoa đó, anh đứng ngoài cửa nghe trộm được là nhờ tiếng dép

của bà Nghị đi về phiá phòng em, anh không an tâm, nên mới rón rén đi

tới. Nói thật, lúc nào anh cũng nghi ngại.

Tôi vội bịt kín miệng chàng:

- Đừng nói bậy anh! Anh không biết anh muốn nói gì sao?

Trung Đan buông tôi ra, chàng ngồi xuống ghế, thở dài:

- Anh biết anh đang nói gì. nhưng mong cho tất cả những điều đó chỉ là những chuyện không tưởng.

Tôi cũng ngồi xuống, đối diện với chàng qua ánh lửa, lơ đảng nhìn ánh

lửa bập bùng. Một miếng than sống lên khói, tôi vội lấy đũa bếp khều ra

để tránh khỏi cay mắt. Lưng tôi lành lạnh như có con sâu bò trên ấy, cảm giác thật lạ lùng. Một lúc lâu cứ thế chúng tôi không nói gì thêm. Lấy

đũa nguệch ngoạc trên than tôi nói:

- Thật tình em không muốn ở đây nữa, em muốn dọn đi và nghĩ rằng mình đã lầm khi chọn nơi này đ