
ể ở.
- Có thật như vậy không?
Giọng nói của Trung Đan có vẻ thật đặc biệt, tôi vội ngẩng đầu lên thấy chàng đang ngấm nghiá bức hình Khởi Khởi thuở nhỏ.
Lấy tấm ảnh bỏ vào túi chàng nói:
- Nhờ em đến ở đây. Bằng không làm sao chúng ta quen biết nhau.
- Anh thích tấm ảnh này lắm à?
Tôi hỏi, máu ghen dâng đầy bụng. Trung Đan cười, vuốt nhẹ cằm tôi:
- Đúng vậy. Em ghen vì thấy anh cất tấm ảnh này à? Đừng lo, anh chỉ thích cô búp bê này, chiếc mũi nó xinh như mũi chim ục.
Đoạn chàng đứng dậy vỗ nhẹ lưng bàn tay tôi:
- Thôi Ức My, đi ngủ đi. Nhớ cài kỹ cửa lại em nhé.
Trung Đan bước ra cửa phòng, xoay chốt cửa bước đi, bỗng chàng quay lại hỏi:
- Ức My, đến tháng 7 năm nay em đã được 19 tuổi rồi phải không?
- Vâng!
Chàng nhép môi:
- Anh chưa biết ngày sinh nhật của em nhằm ngày nào!
- Hai mươi mốt tây tháng 7.
Chàng cười:
- Anh sẽ nhớ. Tuổi em với Khởi Khởi xê xích gần một năm đấy! Đến lúc
đó anh sẽ tặng em một lố mèo con làm qua sinh nhật để đền bù chú Tiểu Ba nhé?
Tôi buồn buồn:
- Địa vị của Tiểu Ba không con mèo nào khác thế được. Nó có tội đâu mà họ lại không chấp nhận được con mèo tàn tật như thế?
Trung Đan cười:
- Lỗi tại Khởi Khởi, nếu cô ta được như em thì đã không giận hờn,
phải không? Nhưng bản tính Khởi Khởi cũng tốt lắm, em đừng có vì chuyện
nhỏ nhặt như vậy mà để lòng.
Tôi hểnh mũi:
- Tại sao anh lại chịu khó bênh vực cô ta quá vậy.
Nụ cười chàng mở rộng:
- Đừng chua ngoa như vậy. Bước về phiá hành lang, chàng nói với -
Nhưng cái ghen kia đối với em thật bổ ích, giúp em không còn đầm đìa
nước mắt nữa. Thôi ngủ đi! Anh bảo đảm với em là ngày mai, bao nhiêu bực mình đêm nay sẽ đi mất cả, đừng lo nhé!
Tôi đưa mắt nhìn bóng chàng khuất dần, mặc dù ngày mai có thể gặp nhau, nhưng tôi vẫn thấy
như mình vừa mất mát một cái gì. Đóng cửa lại, gài thật chặt. Một lúc
sau tôi nghe tiếng hát của Gia Gia từ dưới lầu, nhưng không hiểu từ vườn hoa hay hướng nào vọng lên:
Chẳng phải là sương, chẳng phải hoa.
Nửa khuya em đến sáng em về.
Đến như giấc mộng xuân không đợi.
Đi tựa mây trời, không định nơi.
Giữa đêm đông mưa gió lạnh lùng như thế này, tiếng hát nghe thê lương
quá, lòng tôi thấy lạnh vô cùng. "Chẳng phải là sương, chẳng phải hoa.
Nửa khuya em đến, sáng em về" Thế là thế nào? Không ai có thể biết được
tâm trạng của Lý Bạch khi sáng tác câu thơ ấy, cũng như không ai hiểu
được ẩn ý của ông khi viết câu thơ trên. Không phải là hoa, không phải
là sương, mà lại có thể đến lúc đêm, ra đi lúc sáng? Vậy là gì? Một giấc mộng? một đoạn tình? Một linh hồn hay ma quỷ Đầu óc tôi càng lúc càng
lờ mờ, rối rắm.
Buổi sáng, tôi thức giấc trong cái lạnh tê
người, hai chân cóng lại. Từ khi chia mền gối cho Gia Gia chăn nệm không đủ sưởi ấm tôi.
Thức dậy, đầu nặng, mũi nghẹt chân chưa đụng
đất thì tôi đã ách xì liền hai cái. Xuống lầu, giáo sư La Nghị đang ngồi ở bàn dùng điểm tâm. Phần ăn tôi được dọn ra, vừa ngồi xuống thì ách
xì! ách xì! Tôi lại nhảy mũi, nước mắt, nước mũi theo nhau tuôn ra.
Giáo sư La Nghị bỏ tờ báo nhìn tôi:
- Sao vậy?
- Chắc bị cảm.
- Tại sao không đóng kín cửa sổ?
- Không phải thế, tại mền không đủ ấm.
- Mền không đủ ấm? Giáo sư chau mày - Không thể có chuyện đó được,
tôi đã ra lệnh là mền gối của em, Khởi Khởi và Hạo Hạo như nhau kia mà.
Thế sao em lại không nói sớm bộ muốn để đến lúc bệnh hay chết cóng rồi
mới nói sao?
Tôi chăm chú nhìn ông. Người đàn ông râu tóc xồm
xuề như vậy lại là cha tôi sao? Mền gối sắm sửa giống hệt của Hạo Hạo và Khởi Khởi? Ông đã chăm sóc cho tôi đặc biệt như vậy ư? Cúi đầu xuống
cho một miếng cơm vào miệng, tôi đáp:
- Đúng ra thì mền gối đầy đủ cả, nhưng hôm qua tôi đã chia bớt cho Gia Gia.
- Cho Gia Gia à? Giọng ông đầy vẻ ngạc nhiên - Tại sao vậy?
- Tôi không muốn nhìn thấy bà ta bị chết lạnh, phòng bà như lỗ băng, cửa kính lại vỡ, gió lùa vào đầy phòng.
Tôi ngừng lại, lỗ mũi nhột nhạt như muốn ách xì, nhưng vẫn không ách
xì được. Mở rộng miệng, trừng mắt một lúc, cảm giác khó chịu mới bắt đầu biến mất.
- Tôi nghĩ là rất ít người chịu để ý đến cuộc sống của Gia Gia, bà ta thì không biết gì cả. Thưa giáo sư, tôi không hiểu
trong những mùa đông trước bà đã sống ra sao?
Ông Nghị vẫn nhìn tôi, ông nói:
- Cô vẫn ưa xen vào chuyện nhảm!
Tôi cãi lại:
- Đó không phải là chuyện nhảm. Gia Gia cũng là người có thịt, có da, có cuộc sống, có tình cảm. Với đời sống của con người, tại sao ta không xem trọng?
Giọng giáo sư lạnh lùng:
- Bất cứ với cuộc sống nào, họ cũng phải tự ý thức lấy.
- Nhưng có những người, họ không thể tự gánh vác được, họ không có
khả năng, giáo sư làm sao có thể trách họ được? Như Gia Gia, không chỉ
Gia Gia thôi, ngay cả bác gái cũng thế, giống như...
Tôi ngừng lại không nói nên lời. Giọng giáo sư La Nghị tiếp:
- Giống như loại Thố Ty Hoa chăng? Thố Ty Hoa chỉ có thể tồn tại nhờ nơi những loài thực vật khác.
- Ơ! Tôi ngạc nhiên - Bác gái đã nói cho bác nghe à, tôi muốn thí dụ...
- Một thí dụ hợp thời. Ai dạy em những tư tưởng kỳ quái