Disneyland 1972 Love the old s
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

i nhà họ La này chỉ toàn là người điên! Nói thật với

ông, tôi sợ Ông, sợ tất cả những người trong nhà này, kể cả ma quỷ. Được rồi, tôi sẽ đi. Ông không đuổi tôi cũng đi! Tôi đã muốn đi từ lâu rồi!

Tôi vừa la vừa hét một hơi. Giáo sư La Nghị yên lặng buông tay tôi ra. Ông khoanh tay lại trầm tư. Tôi xoa cổ tay đã nổi vòng đỏ, thút thít

khóc, tôi lầm thầm không suy nghĩ:

- Thật là dã man, một bà điên!

Giáo sư La Nghị chặn lại, giọng nói của ông ôn tồn hơn:

- Đừng nói bậy, Ức My!

Tôi thêm một câu:

- Đó là sự thật!

- Thôi được rồi.

Thái độ của giáo sư như đã hiểu biết.

- Bây giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng từ rày về sau, em đừng lục lạo trong phòng tôi nữa nhé. Ráng học đi, nếu em thi rớt

đại học thì làm sao xứng đáng với sự lo lắng của mẹ em. Học đi nhé, Ức

My!

Ông ta nói xong bước về phiá cửa muốn đi, tôi hét lớn:

- Giáo sư! Xin đợi một chút!

Ông đứng lại quay đầu sang, miễn cưỡng hỏi:

- Còn chuyện gì nữa đó?

Tôi cắn chặt răng, cứng cỏi:

- Thưa giáo sư, cảm ơn lòng tốt của giáo sư đã nuôi dưỡng và dạy dỗ

tôi trong suốt nửa năm nay. Nhưng lần này, tôi quyết định rời khỏi nơi

này, vì mọi người đã làm cho tôi chán ngấy, tôi không thể sống trong

hoàn cảnh như thế. Nhờ vả người không bằng nhờ chính mình. Tôi sẽ đi,

dầu sao đi nữa, cũng xin gởi lời cảm ơn tất cả.

Giáo sư La Nghị trừng mắt như tóe lửa, ông giận dữ:

- Nhà chúng tôi không phải là cái phòng ngủ, cô thấy vui ở lại, không thích nữa thì bỏ đi, đâu có chuyện dễ dàng như thế. Ngoài ra, chính mẹ

cô đã gửi cô cho tôi thì trước khi cô tốt nghiệp đại học, tôi có quyền

cấm cô rời khỏi nhà này.

Tôi cãi lại:

- Đại học có thể bỏ, nhục không thể nào chịu được.

- Ai đã làm nhục cô?

Giáo sư La Nghị hét to, ông nhảy đến chụp lấy vai tôi lắc mạnh. Thái độ của ông làm tôi hoảng hốt.

- Cho cô biết, cô phải phân biệt đâu là phải, đâu là trái. Với cô,

tôi không biết đối phó ra sao cả. Cô vừa đến, thì bệnh của Nhã Trúc trở

lại. Khởi Khởi đau khổ, Hạo Hạo bất an, ngay cả Trung Đan cũng bị ảnh

hưởng. Riêng tôi...

Ông Nghị bỗng ngưng lại, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì trong mồm. Buông tôi ra, ông đưa tay xoa mũi.

- Thôi thì coi cô như là khắc tinh của nhà này vậy. Tôi đã nhẫn nại

quá sức, mà cô còn muốn bỏ đi, đừng có điên! Ở lại đây cho tôi!

Nói xong, ông bước ra cửa. Tôi không muốn kêu ông trở lại nữa vì những tiếng la hét ồn ào của ông làm tôi rối óc. Khi đến cửa, ông còn quay

lại nói lớn:

- Ức My, nếu em đi thật tôi mà bắt lại được tôi sẽ đập gãy xương đó nhé!

Cửa phòng đóng sầm điếc cả tai. Đưa tay lên ôm gọn đầu, trong óc tôi

như có hàng vạn con ngựa đua đang tung vó. Mắt chớp sao, tim đập mạnh.

Suốt ngày trời bao nhiêu việc rối rắm làm tôi muốn ngất xỉu. Ngồi yên

trên ghế đầu óc tôi muốn vỡ tung? Đi? Không đi? Đi hay không đi? Đi?

Không đi? Những câu hỏi trên lẩn quẩn trong óc, tôi lại càng do dự. Họ

ưa thích tôi hay oán ghét tôi? Trời đã tối, Mạc Bính gõ cửa:

- Thưa cô, xuống dùng cơm!

Tôi đáp:

- Tôi không muốn ăn, tôi không đói!

Mạc Bính đi rồi, tôi vẫn ngồi đấy. Bỗng nhiên cánh cửa mở rộng, Trung

Đan bước vào dưới ánh sáng trăng. Chàng nhìn tôi dò hỏi:

- Chuyện gì nữa mà khi vừa đến nhà anh nghe Mạc Bính nói là bà Nghị lại trở bệnh.

Tôi gật đầu. Chàng nhìn tôi chau mày:

- Em làm gì mà mặt mày tái mét thế? Bước đến gần nâng cằm tôi lên

chàng nói - Mắt em sao lại như thế này? Ức My, kể cho anh nghe xem việc gì đã làm em lơ láo như vậy.

Tôi lơ láo lạc loài chăng? Đúng

vậy, vì nhà tôi đâu? Ai sẽ dẫn tôi về đấy? Ngã vào lòng Trung Đan, vòng

tay ôm chặt chàng, chỉ có chàng là người thân tình và hiểu biết tôi duy

nhất mà thôi. Tôi gọi:

- Anh Trung Đan! Ôi anh Trung Đan! Rồi tôi khóc lớn. Không biết ai đã từng có cảm giác tự đánh mất chính

mình không? Chứ riêng tôi thì tôi đã có kinh nghiệm này. Không những chỉ đánh mất chính mình mà còn đánh mất cả một quá khứ mười chín năm của

một cô gái có tên Mẫn Ức My. Thân thế, thể xác tất cả điều biến thành

một dấu hỏi lớn.

Tôi là người không thích phân tích vấn đề,

nhưng với Trung Đan thì lại khác. Khi đem mọi việc kể lại một cách tỉ mỉ cho chàng nghe, và sau khi chàng suy nghĩ cặn kẽ thì tôi như rơi vào

trong đỉnh sa mù.

Lửa được khơi lên, căn phòng ấm cúng vô

cùng. Trung Đan và tôi ngồi bên ánh lửa, đêm đã khuya, chàng cầm tay tôi thân ái, hai vệt chân mày sậm và thẳng đang chau lại, hàng ngàn chú

ngựa hoang đang vút qua trong óc chàng. Một lúc sau chàng trầm ngâm nói:

- Mong rằng rồi anh sẽ biết em là ai!

Tôi mơ màng:

- Em là ai ư? Một đứa con gái khổ sở, côi cút, không nơi nương tựa có tên là Mẫn Ức My, năm nay đúng 19 tuổi.

Chàng lắc đầu:

- Không giản dị như thế, em không phải là một Mẫn Ức My đơn thuần như vậy.

Chàng đưa tay lên xoa cổ, suy nghĩ một lúc lại hỏi:

- Thế em còn nhớ rõ mặt cha không?

Tôi đáp:

- Chẳng nhớ rõ lắm, chỉ nghe nói cha học rất giỏi, bản chất nghệ sĩ

nhưng yếu đuối, suốt năm bệnh hoài, chỉ nằm dài trên giường đọc sách.

- Thế em có giống cha không?

Tôi chỉ lên bức