ban công thu chăn lại, không nghĩ tới Nguỵ Tông Thao lại theo kịp. Cô chỉ là tương kế tựu kế, lấy lòng A Thành, cũng muốn khoe khoang trước mặt Ngụy Tông Thao. Cô tin rằng bất kể là thiệt hay giả, Nguỵ Tông Thao đều vui vẻ chấp nhận, nhưng mà không dự đoán được Nguỵ Tông Thao lại nói toạc ra một câu: “Hiếm khi thấy em thích ban công như vậy…” Trong nháy mắt Dư Y cảm thấy buồn bực, nhưng nghĩ tới ánh đèn sáng trước mặt thì cô bình thường trở lại.
Khoảng cách từ nơi này với khu phố Nho An Đường ở phía trước hơi xa một chút, từ chỗ này nhìn qua cũng không thể thấy được rõ ràng những toà nhà của khu phố, nhưng một khi trời tối thì có thể theo ánh đèn phân biệt rõ nhà cửa.
Vị trí của Nho An Đường hẻo lánh, khu phố không người viếng thăm, người ở bên trong cũng không nhiều, hơn phân nửa tầng lầu đều bị bỏ trống. Từ khi Dư Y dọn ra khỏi chỗ đó, từ nơi này nhìn qua đối diện lầu bốn thì không thấy chỗ đó sáng đèn, hôm nay lại có ánh sáng.
Giờ phút này, đèn trong phòng khách của nhà Dư Y thuê ở lúc trước được sáng lên, đồ dùng trong nhà ở bên trong không có thay đổi, chỉ có thêm một ống nhòm trên ban công.
Sắc mặt Trần Chi Nghị thật lãnh đạm, từ trong áo lấy ra một cái điện thoại, trầm giọng nói: “Lập tức điều tra cho tôi một người đàn ông, hình ảnh đã gởi tới hộp thư của cậu!”
Ở đầu này, Dư Y ung dung nhàn nhã nằm ở trên giường. Phòng của cô nhìn không tới khu phố Nho An Đường, cô lại nghĩ đến cảnh tượng ở bên trong căn phòng cho thuê, không biết Trần Chi Nghị này khi nào thì tìm đến, cô bỗng dưng nảy lòng trông mong anh ta.
Chuyển ngữ: Pussycat
Chỉnh dịch: Mon
***
Từ trước đến nay, Dư Y chưa bao giờ nghĩ đến Trần Chi Nghị này. Đối với cô mà nói, Trần Chi Nghị giống như người qua đường A B C gì đó, giữa hai người đã chấm dứt từ năm năm trước. Tất cả những ấn tượng và tình cảm của cô đối với anh ta đã trở thành khói bụi theo thời gian từ lâu, tan biến không còn bóng dáng. Nhưng mà vẫn cứ ngoài ý muốn gặp lại anh ta, khiến cho cô không kịp chuẩn bị.
Trần Chi Nghị không hề thay đổi, chuyển đến một thành phố khác và vẫn làm cảnh sát, tuấn tú, tao nhã như xưa. Khi nhìn thấy người quen cũ vẫn có thể bình tĩnh, âm thầm lặng lẽ quan sát cô. Anh ta điều tra cuộc sống của cô ở Nho An Đường, điều tra nơi ở trước kia của cô, thậm chí còn dọn vào gian phòng đó, gian phòng có vị trí thật tốt đối diện với ngôi nhà cổ, theo dõi mọi cử động của cô.
Dư Y chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại hiểu rõ anh ta như vậy, đêm nay cô khó mà ngủ được.
Cùng trong một toà nhà, A Tán cũng chậm chạp chưa có trở về phòng nghỉ ngơi.
Lúc này Nguỵ Tông Thao đang chạy bộ ở phòng tập thể dục, chạy một hồi lâu cũng chưa thấy đổ mồ hôi, hơi thở vẫn đều đều như cũ. Anh nhớ tới bộ dáng ướt đẫm mồ hôi của Dư Y ngày hôm qua, không khỏi cười cười. A Tán ở bên cạnh thấy thế thì dừng lại một chút, Nguỵ Tông Thao thay đổi tốc độ một chút, nói: “Tiếp tục đi!”
Lúc này A Tán mới tiếp tục báo cáo: “Ở đại hội cổ đông năm ngày trước, Nguỵ Khải Nguyên quả nhiên được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị.”
Mấy người A Tán rời Nho An Đường bảy ngày trước, luôn đợi cho đại hội cổ đông chấm dứt, tất cả đã được định đoạt sau đó mới trở về. Anh ta đem tin tức của nhiều ngày qua báo cáo lại toàn bộ cho Nguỵ Tông Thao, cuối cùng chần chừ một chút rồi nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, tôi tiện thể điều tra một chút về Dư Y.”
Nhịp bước của Nguỵ Tông Thao hơi dừng một chút, mắt nhìn về phía trước, không có mở miệng, dường như là ngầm đồng ý, A Tán tiếp tục nói: “Địa chỉ nơi Dư Y từng sinh sống trong hộ khẩu cũng không có. Hai năm trước cô ấy tốt nghiệp y khoa, nhưng nghe nói là nửa chừng thì cô ấy chuyển trường, chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ấy chuyển trường thì không tra ra được. Mùa hè năm trước cô ấy đến Nho An Đường, cách một ngày liền được nhận vào làm ở sòng bài, luôn ở đó làm việc cho đến bây giờ. Chỉ nói với người ngoài mình có trình độ trung học…”
A Tán còn chưa nói xong thì đã thấy Nguỵ Tông Thao chậm rãi nhấn nút tắt, một tay gác lên trên máy, nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, nói: “Học được cách tự ý làm việc từ khi nào vậy?”
A Tán ngẩn ra, chỉ cảm thấy những lời này sâu xa khó lường, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nguỵ Tông Thao bước từ trên máy chạy bộ xuống, rồi lại đi luyện cơ bắp, chỉ ném lại một câu ngắn gọn: “Chuyện của cô ấy, đừng ai đụng vào!”
Ngày hôm sau khi Dư Y thức dậy thì trời mới lờ mờ sáng, thường ngày đến giữa trưa sòng bài mới mở cửa, buổi sáng cô có rất nhiều thời gian rãnh rỗi.
Buồn chán nằm một hồi, cô rón rén đi ra khỏi phòng, thấy mấy người kia còn chưa thức dậy, cô dạo quanh phòng khách một vòng, không phát hiện ra nơi có thể cất giấu giấy tờ, cô cũng không cảm thấy thất vọng gì.
Tủ lạnh trong bếp lại được nhét đầy, xem ra là tối hôm qua chú Tuyền tài xế trở về đã cố ý đi siêu thị. Dư Y lấy một cái trứng ra, rồi cắt một lát thịt hun khói, tính ăn bữa sáng qua loa. Cô vặn lò gas lên, chưa tới một lát thì đã đem thịt hun khói và trứng bày ra dĩa. Cô vừa mới xoay người qua thì đã bị người đang đứng ở cửa làm cho giật mình m
