Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

không cho phép nên cô cũng không có hỏi.

Ai ngờ rằng cô mới vừa phơi xong chăn của mình thì Nguỵ Tông Thao đã cầm một quyển sách ngồi xuống cái ghế mây bên cạnh cây cổ thụ, thờ ơ nói: “Lấy cái của tôi đi phơi nắng luôn, còn có của A Thành nữa!”

Anh ta nói mà không có lo ngại gì, Dư Y liền loại bỏ khả năng giấy tờ được giấu ở hai phòng này. Nhưng Nguỵ Tông Thao là cáo già, ai mà biết được trong lòng anh ta đang suy nghĩ cái gì, Dư Y dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, lục soát hai phòng này thật kỹ một phen. Khi lục soát phòng của A Thành thì cô ngẩn người, trên vách tường phía bắc thế nhưng bị phủ kín rễ cây, trần nhà cũng đã tróc ra, xung quanh đều loang lổ nấm mốc. Chậu rửa mặt và ấm nước ở góc tường trong phòng, xem ra là A Thành phải vượt qua mấy ngày mưa như trút nước kia trong tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Dư Y cuộn chăn đệm có mùi khác thường lại, không khỏi nhíu mày, dứt khoát ném vào máy giặt, quay vài lần, lúc này mới ôm cái sọt trở lại ban công.

Nguỵ Tông Thao còn đang đọc sách, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, liếc nhìn chăn đệm đã được giặt qua, tay đang lật sách dừng lại một chút, chờ Dư Y phơi đồ xong, nhấc cái sọt lên chuẩn bị rời đi, anh ta mới mở miệng: “Lại đây!” Giọng điệu ra lệnh, không mặn không nhạt, nhưng lại vô tình có một sức uy hiếp.

Dư Y đứng trước mặt Nguỵ Tông Thao, lẳng lặng chờ anh nói.

Tán cây rậm rạp, bóng râm đều ở sườn bên kia, vị trí Nguỵ Tông Thao đang ngồi vừa vặn có ánh mặt trời ấm áp chiếu vào. Dư Y vừa đến đối diện thì ánh mặt trời bị chắn đi hơn phân nửa, một bên mặt như là toả ra ánh sáng, vừa dịu dàng thư thái vừa ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, dáng vẻ ủ ê rũ rượi lúc sáng đã trở thành vẻ nhàn nhã biếng nhác.

Với tình cảnh hiện nay của cô, còn có thể thoải mái phơi chăn, thật sự khiến người ta tò mò, nhưng mà Nguỵ Tông Thao có chút không vui vì cô đã giặt chăn đệm. Anh nói: “Đêm nay A Thành trở về, ở đây không có dư chăn đệm.”

Ánh nắng mùa đông rất dịu, hiện tại đã qua hai giờ rồi, chăn đệm có thể sẽ không khô kịp, Dư Y liền nói: “Thật xin lỗi!”

Nguỵ Tông Thao nói: “Biết đây là cây gì không?”

Cái cây này đang đứng lặng im ở phía sau anh, rễ cây chui vào phòng ở lầu hai, khiến cho nóc nhà bị thủng, gặp mưa liền bị dột. Dư Y cũng không nhận ra được đây là cây gì, hơi lắc đầu, nghe Nguỵ Tông Thao nói: “Cây ngô đồng, cũng phải hơn mười năm tuổi, gian phòng này có thể chịu đựng được đến giờ cũng coi như là không dễ dàng gì, nói không chừng ngày nào đó sẽ sụp xuống.” Anh dò xét Dư Y, thản nhiên nói: “Lại gần đây một chút nữa.”

Tiến lên phía trước lần nữa, khoảng cách càng gần với cây thì nguy hiểm cũng càng gần. Dư Y không hề động đậy, Nguỵ Tông Thao liền giúp cô một tay, trực tiếp kéo cô ngồi xuống trên đùi của mình, thảy quyển sách cho cô, kêu cô lật từng trang đọc, tay trái ôm lấy lưng của cô, hai người thân mật tựa như là người yêu.

Khi trời tối xuống thì đám người A Tán đã trở lại, xe dừng lại ở trong sân, dưới lầu đoàn người đi vào nhà.

Dư Y đọc sách hơn ba tiếng đồng hồ, sớm đã bị miệng khát lưỡi khô. Giọng nói của cô thật dịu dàng, chậm rãi, êm tai, Nguỵ Tông Thao nghe vào trong tai như là gió hiu hiu thổi, mát mẻ lại có chút ngứa ngáy trong lòng. Dường như anh rất thích bộ dáng nghe lời của Dư Y, trong ba tiếng đồng hồ này, khi thì vuốt ve mái tóc dài của cô, khi thì nhìn cô chằm chằm, đến khi ngọn đèn phía ngoài căn phòng bên cạnh sáng lên, anh lại hôn cô lưu luyến triền miên, yên tĩnh không tiếng động, cho đến khi cơ thể có phản ứng mới cảm giác được Dư Y cứng đờ. Lúc này anh mới dừng lại, cười, rồi cắn cô mấy cái, thấp giọng nói: “Sao hôm nay em ngoan như vậy?”

Dư Y cúi đầu không lên tiếng, chỉ nghe Nguỵ Tông Thao kề sát vào tai cô, cúi đầu nói một câu: “Hiếm thấy em thích ban công như vậy, nếu em vẫn ngoan như thế này, muốn chơi cái gì thì tôi liền chơi với em…”

Dư Y ngẩn ra, kinh ngạc liếc nhìn Nguỵ Tông Thao một cái, đúng lúc đụng phải ánh mắt của đối phương, chứa đựng ý nuông chiều cùng hứng thú.

Đến khi hai người bọn họ đi xuống lầu, A Thành vừa mới trở về đã nấu xong đồ ăn, mấy người bụng đói reo vang rốt cuộc có thể ăn cơm. Trong suốt bữa ăn, ánh mắt của A Thành luôn nhìn Dư Y, chờ đến khi ăn xong A Thành mới nhỏ giọng nói với Dư Y: “A Trang nói cô đã giặt sạch chăn cho tôi, cảm ơn nha!”

Dư Y cười nói: “Tôi nên cảm ơn anh, phòng tôi đang ở hẳn là của anh nhường lại phải không?”

A Thành hơi ngượng ngùng, cười ngây ngô một tiếng không trả lời.

Tuy rằng diện mạo A Thành không đẹp trai, nhưng tính tình được coi là tốt nhất trong những người này. Anh ta đã chủ động giải thích cho Dư Y giúp cảnh sát, thỉnh thoảng cũng sẽ tán gẫu với Dư Y vài câu. Tầng dưới cùng phòng nhỏ đến nỗi không thể kê giường, không thể ở được, ở trong đêm mưa hôm đó, anh ta đã dọn ra khỏi phòng của mình, dọn vào căn phòng đầy rễ cây. Dư Y hiểu tấm lòng của anh ta được coi như là tốt bụng, không khỏi có chút áy náy.

Quả thật cho tới bây giờ Dư Y chưa bao giờ thích ban công giống như hôm nay vậy, cô chỉ là muốn phơi chăn, nhưng cũng muốn nhân tiện sau khi trời tối lên


XtGem Forum catalog