Polaroid
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326605

Bình chọn: 7.5.00/10/660 lượt.

ánh sáng rực rỡ như sao, cửa lớn chậm rãi mở ra. Người tới mặc một bộ áo đầm màu trắng lấp lánh, hai chân thon dài trắng nõn, váy chỉ dài đến

nửa đùi, ôm chặt lấy mông, eo áo được thâu lại rất nhỏ, hai bên vai cho

tới phía trên mép ngực đều là voan mỏng trong suốt, da thịt như ẩn như

hiện, từ ngực cho tới vai đều được trang trí bằng kim cương, dưới ánh

đèn đã phản chiếu ra những ánh sáng loá mắt. Miệng của cô vểnh lên, hai

má hồng hồng, tóc dài uốn quăn thả một bên ngực, hơi lay động theo bước

chân cuả cô. Giày cao gót dưới chân phát ra tiết tấu nhịp nhàng vừa nhẹ

nhàng vừa khoan thai.

Một giọng nói kéo mọi

người quay về hiện tại: “Trễ như thế?” Nguỵ Tông Thao ngồi tại chỗ,

nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớn, cặp mắt khẽ nhúc nhích, không rõ ý tứ.

Dư Y chậm rãi đến gần, cười khẽ: “Không quá trễ, ván bài còn chưa có chấm dứt, anh tiếp tục đi.”

Cô đi tới bên cạnh Nguỵ

Tông Thao. Nguỵ Tông Thao thuận thế nắm lấy tay cô hôn một cái, nhìn về

phía Smith đang ngẩn ra, nói: “Ông Smith, tới phiên ông.”

Smith nhìn chằm chằm Dư

Y, khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, chưa thể phản ứng lại ngay được, mí mắt của ông ta giật giật, đánh giá Dư Y từ đầu đến chân. Người phụ nữ

này thay đổi một thân quần áo lại có thể xinh đẹp như vậy. Ông ta rốt

cuộc hiểu được vì sao Nguỵ Tông Thao muốn nhắm vào ông ta, thì ra là

thế.

Smith cắn chặt răng, sau

một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Ông ta không dám mạo hiểm đánh cược

nữa, nhưng trước đó Nguỵ Tông Thao đã để cho ông ta “tuỳ ý”. Nếu ông ta

không theo, úp bài bỏ cuộc thì ông ta sẽ trở thành trò cười. Nếu ông ta

thật sự tuỳ ý, nhún nhường ở trên sòng bài thì ông ta còn mặt mũi gì

nữa, vẫn là trò cười.

Nhưng nếu ông ta lại tố theo như vậy thì nếu thua sẽ thua năm mươi triệu Mỹ kim, khoản tiền này tuyệt đối không phải là nhỏ.

Hai tay Smith nắm lại,

màng tang chậm rãi đổ mồ hôi. Ông ta nhìn lướt qua mọi người đang đứng

quan sát ở ngoài, tất cả mọi người đang nhìn ông ta, chờ đợi quyết định

của ông ta. Mà Nguỵ Tông Thao ở đối diện, giờ phút này mang vẻ mặt thoải mái, còn nắm tay của người phụ nữ kia.

Smith cười: “Được, tôi

đây tố theo ba mươi triệu Mỹ kim, hơn nữa tôi thêm một toà nhà lớn ở Mỹ, các vị ở đây có thể làm chứng.” Ông ta chỉ chỉ Dư Y, nói: “Tôi yêu cầu

thêm cô ấy vào tiền đặt cược!”

Toàn phòng lặng ngắt như tờ.

Tay của Dư Y đau nhói,

Nguỵ Tông Thao nắm thật chặt. Cô nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt ở chung

quanh đều hướng vào mình, ngay cả Trần Nhã Ân cũng vô cùng ngạc nhiên

nhìn lại đây. Cô có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, xoay người tiến

đến bên tai Nguỵ Tông Thao hỏi: “Em có thể nói một chút không?”

Mặt Nguỵ Tông Thao không

chút thay đổi, nhìn Smith chăm chú. Người ngoài không nhận ra đựơc tình

trạng của anh nhưng Dư Y biết anh đã tức giận rồi.

Nguỵ Tông Thao trầm giọng nói: “Được.”

Dư Y đứng thẳng dậy, rút

tay mình ra, nhìn Smith cười, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên lưng ghế dựa, có chút nghịch ngợm: “Tôi vẫn cho là tôi học y, tương lai chỉ có thể

cống hiến cho giới y học, không ngờ rằng bây giờ lại là một cống hiến

lớn cho sự nghiệp đánh bài!”

Mọi người sửng sốt, không khỏi ôm bụng cười. Không khí căng thẳng lại được tạm thời hoá giải, thì ra người phụ nữ lại là một bác sĩ, mọi người không hề coi thường nữa.

Nguỵ Tông Thao hơi cong

cong môi không thể nhận ra, lại muốn nắm lấy tay của cô nữa, vừa mới

đụng tới thì bị cô lặng lẽ đánh ra. Dư Y đứng thẳng, không nhanh không

chậm nói: “Thì ra là ông Smith thích chơi trò xưa. Lúc trước bố già đã

kể với tôi, ngày xưa đánh bài thích cá cược chân tay, có đôi khi còn có

thể cầm súng có một viên đạn, hai người thay nhau nhắm vào màng tang của mình, loại này là cá cược tánh mạng.” Cô dừng một chút: “À, bố già

chính là ông lão Nguỵ.”

Thì ra cô ta cũng quen biết ông lão Nguỵ, mọi người không khỏi nhìn vào thật nghiêm chỉnh.

Dư Y làm vẻ bộ dáng buồn

rầu, mày hơi hơi nhíu lại, nhưng khoé miệng còn hơi vểnh lên. Khuôn mặt

này rất là vui mắt, bất luận là làm biểu cảm gì đều đẹp cả, phù hợp nhất hẳn là làm nũng, tin rằng người đàn ông nào cũng đều vui lòng chiều

theo cô. Nhưng cô cũng không có làm nũng, chân mày thả lỏng ra, cô nói:

“Nếu ông Smith thích chơi trò xưa thì đương nhiên là phải chìu theo ông. Nhưng mà lấy tôi so với toà nhà thì tôi cảm thấy người và vật không có

đồng giá trị. Tôi không có giá bằng ông Smith, ông Smith tuỳ tiện ký một chữ liền giá trị thành ngàn triệu, tôi chỉ so được với một cánh tay của ông Smith.”

Dáng vẻ của cô thật biếng nhác, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng truyền tới trong tai của mọi người,

nhưng làm cho người ta sởn tóc gáy: “Cho nên, không cần toà nhà gì cả,

cần một cánh tay của ông là được rồi. Ông có đánh cược hay không?

Tất cả mọi người ngẩn ngơ tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên đánh giá người phụ nữ này một lần nữa.

Mặt Smith đỏ lên, hung hăng nhìn trừng trừng Dư Y, nắm tay thiếu điều muốn bóp nát.

Ông ta đã nghĩ không có

khả năng là Nguỵ Tông Thao sẽ đồng ý cá cược người phụ nữ của mình trước mặt công chúng, không ngờ rằng cuối cùng là người ph