
m chán, nhưng năm nay lại rất
đáng để xem.
Một đầu khác của đại sảnh tiệc rượu có một cánh cửa lớn đang đóng chặt. Bên trong cánh cửa, ở
chính giữa có bày một bàn đánh bài xanh biếc, trên bàn đánh bài có những chồng thẻ đánh bài cao cao. Tám người khách đánh bài đang ngồi chung
quanh chơi bài xì tố. Ông Smith cầm lấy tay của một nữ tiếp viên xinh
đẹp ở bên cạnh hôn một cái, cười nói: “Em nói xem ván này ai có thể
thắng?”
Nữ tiếp viên dĩ nhiên nói: “Ông Smith nhất định có thể thắng!”
Quả nhiên đêm nay vận may của Smith cực tốt, tâm tình của ông ta cũng rất tốt, ngay cả trợ lý Lâm ở đối diện cũng không cam lòng nói: “Xem ra tôi cũng nên tìm một người
đẹp tiếp tôi, vận may đều chạy tới bên ông Smith cả rồi.”
Smith cười lớn.
Lúc mọi người đang đánh
bài hăng hái cao ngất thì cửa phòng bài đột nhiên mở ra. Mọi người không khỏi hướng ánh mắt về phía cửa thì thấy một người đàn ông đang đi vào.
Những người nhân viên của sòng bạc ở bên trong đều cung kính nói: “Anh
Nguỵ.”
Có người ném ra bài đang
cầm trong tay: “Lúc trước tôi mời anh đến thì anh nói anh có việc, hại
tôi đánh thua cho tới bây giờ, ngược lại giờ đây anh không mời mà tới.”
Người nói đúng là trợ lý Lâm, giọng điệu vui mừng, thẻ đánh bài ở trước mặt đã gần hết, xem ra là thua rất thảm.
Nguỵ Tông Thao cười nói: “Tôi không mời mà đến, đã quấy rầy các vị.”
Sự xuất hiện của Nguỵ
Tông Thao khiến cho mọi người ngạc nhiên. Hồi sớm đã có người đi mời anh ta, nhưng mà Nguỵ Tông Thao đã từ chối. Ngược lại cũng không có ai cảm
thấy không vui, thế nhưng cũng không nghĩ tới anh ta lại xuất hiện đột
ngột.
Trước ngày hôm nay ông
Smith cũng không có quen biết Nguỵ Tông Thao. Ông ta chỉ biết bề ngoài
Thế giới giải trí là do bố già kinh doanh, thật ra sau lưng là do thế hệ sau của ông ta quản lý. Trong vòng mười năm, Thế giới giải trí từ không phát triển thành có, từ nhỏ làm thành lớn, từ lúc ban đầu bị người ta
khinh thường cho tới bây giờ mọi người đều kiêng nể. Người ở trước mặt
này hẳn là người có công lớn nhất.
Smith lại càng chú ý đến
Trần Nhã Ân ở phía sau Nguỵ Tông Thao. Sau khi mấy người chào hỏi thì
Smith cười nói với Trần Nhã Ân: “Không ngờ là cô Trần cũng tới tham gia
tiệc rượu. Có cô ở gần thì mọi ánh sáng đều mờ nhạt!”
Trần Nhã Ân mặc lễ phục
dạ hội màu xanh lam, cổ chữ V sâu trước ngực, đường viền thắt lưng được
phác hoạ thật hoàn mỹ, tóc dợn quăn ngày thường đã biến thành lọn quăn
lớn, vóc dáng cao gầy, lộng lẫy nhưng tao nhã. Tất cả mọi ánh mắt của
đàn ông đều tự nhiên dừng lại trên người của cô ta.
Nguỵ Tông Thao mang theo
Trần Nhã Ân ngồi vào bàn, nhìn lướt qua thẻ đánh bài ở trên bàn, cười
nói: “Đêm nay ông Smith thu hoạch lớn, khó trách trong lời nói của anh
Lâm đều là hờn giận.”
Smith còn chưa có nói,
trợ lý Lâm đã mở miệng: “Tôi đã thua thảm như vậy rồi, anh sẽ không lại
bỏ đá xuống giếng chứ. Anh có muốn chơi một ván hay không?”
Vận may của Smith đêm nay thật tốt, sau khi nhìn thấy Trần Nhã Ân thì ông ta cũng muốn biểu hiện
một phen, bởi vậy cười nói: “Không bằng anh Nguỵ cũng đến chơi vài ván
đi. Chúng tôi chỉ là tuỳ tiện chơi, không đánh quá lớn!”
Mọi người vốn nghĩ là
Nguỵ Tông Thao sẽ từ chối, ai ngờ Nguỵ Tông Thao lại nói: “Tuy rằng tôi
mở sòng bạc, nhưng tôi đã nhiều năm không có ngồi vào bàn đánh bài, chỉ
sợ là không quen tay.” Anh cười cười: “Nhưng thật ra tôi rất muốn đánh
một lần, chỉ sợ là làm mất hết hứng thú của mọi người.”
Nếu anh đã nói ra miệng thì mọi người dĩ nhiên là sẵn lòng tiếp. Ván bài lại bắt đầu lần nữa.
Ba ván trôi qua, tất cả
mọi người phát cáu, người thắng lớn trước sau đều là Smith. Bọn họ đã
thua rất thảm hại, ngay cả sắc mặt của trợ lý Lâm cũng không đẹp lắm,
xoè tay không muốn chơi nữa.
Smith hoàn toàn không ngờ rằng vận may của mình lại tốt như vậy, ông ta thua ít thắng nhiều. Lúc
mới gia nhập đánh bài, Nguỵ Tông Thao luôn không tố hoặc là trực tiếp úp bài, chỉ chốc lát sau liền thua rất nhiều. Smith thắng tới tay rất nhẹ
nhàng, hết sức vui mừng, dục vọng của ông ta khó thu lại, không muốn
chấm dứt dễ dàng, lập tức nói: “Không bằng anh Nguỵ chơi với một mình
tôi vài ván?”
Nguỵ Tông Thao cong môi, cung kính không bằng tuân lệnh.
Trong phòng yên tĩnh
không tiếng động, Smith và Nguỵ Tông Thao ngồi ở hai đầu bàn bài. Người
chia bài xoè bộ bài thành hình vòng cung, rút ở hai đầu trái phải ra cho mỗi bên một lá bài tẩy, sau đó chia cho bên trái một lá bài ngửa và
cũng làm như vậy với bên phải. Bên trái là K cơ, bên phải là 5 cơ. Smith cười nói: “Ngại quá, tôi tố trước.”
Bài xì tố tổng cộng có
năm lá bài, bài tẩy là lá bài chưa lật, sẽ được công bố sau cùng, tổng
cộng có bốn cơ hội để tố, lớn nhất trong bài này là thùng phá sảnh (năm lá bài liên tiếp cùng một chất).
Đêm nay vận may của Smith quả thật là rất tốt, vòng thứ nhất liền được một bộ cù lũ – ba con J,
hai con K. Nguỵ Tông Thao chỉ có thùng, toàn bộ thẻ đánh bài ở trên bàn
đều thuộc về Smith.
Đánh bài giống như đua
xe, trong cuộc đua xe chỉ biết càng lái càng nhanh, càng lái càng kích
thích,