
c bánh. Lớp trên cùng là lớp đường màu nâu đậm mỏng hòa
trộn vớilạc nhân giòn tan. Qua lớp thủy tinh có thể lờ mờ nhìn thấy
những lát dừa vàngóng ở dưới đáy.
“Bánhdứa úp ngược, đúng không?”. Thái Mãn Tâm hít một hơi thật sâu: “Ăn kèm với
mộtcốc trà trái cây? Có điều vì muốn ăn ngay một miếng nên pha trà túi
là được rồi.Chỗ tôi có trà Earl Grey, trà quế, trà Cranberry, anh uống
loại nào?”.
“Cảmơn, có điều bữa sáng
tôi thích ăn cháo với rau”. Tề Dực đặt khay lên giá sắt,quay người mở
nắp chiếc niêu trên bếp. Mùi thơm của cháo lan tỏa khắp phòng.Anh múc
một bát cháo đặt lên bàn: “Cháo trắng nấu nhừ, thêm chút ruốc và
dưachuột muối, đó là bữa sáng ngon nhất”. Anh đưa cho cô một con dao:
“Bây giờkhay cũng không còn nóng nữa, cô muốn thử không?”.
“Đượcthôi! Tôi cũng thấy bạn tôi làm rồi”. Thái Mãn Tâm rất thích thú, trước tiên
dùngdao gạt một vòng quanh khay bánh, lấy một chiếc khay lớn úp lên
trên, sau đó đếmmột, hai, ba, úp ngược chiếc khay lại.
Đangđịnh nhấc khay bánh ra Tề Dực ngăn cô lại: “Đừng vội, vỗ vỗ dưới đáy cho dứarơi xuống”.
TháiMãn Tâm làm theo, khi nhấc khay bánh ra, từng lát dứa vàng óng hiện lên
trước mắt.Nước dứa sánh lại, bám vào từng lát dứa, màu sắc thật hấp dẫn.
Tề Dựccắt một miếng: “Thử xem có gì khác với bánh dứa cô đã từng ăn”.
Đặtmiếng bánh vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt của dứa lan tỏa. Bánh mềm
xốpnhưng không ngấy, ăn rất ngon. Ở giữa có một lớp nhân. Nếm kỹ mới
thấy có mùithơm của trứng gà, vị thơm ngon của bơ, trung hòa vị chua của dứa. Còn có nhữngloại quả khác, hòa trộn với nhau nhảy múa trong miệng.
“Cảmgiác thế nào?”. Tề Dực cười, hỏi.
“Rấtngon… ưm… mùa hè đến rồi”. Thái Mãn Tâm nhắm mắt, gió bên bờ biển thổi qua
hàngdứa và rặng chuối. Ánh nắng mặt trời chói chang của vùng nhiệt đới
chiếu vàongười.
“Ừm,không sai, nhân
kẹp ở giữa có trứng gà, sữa, nước cốt dừa, còn có chuối xay”. TềDực đếm: “Quan trọng nhất là vừa phải, không được át đi vị đặc trưng của bánh
dứa”.
“Nhữngnguyên liệu này rất vừa
vặn. Hóng gió, ngắm biển, ăn chiếc bánh như thế này phảicó thêm một cốc
trà chanh mát lạnh”. Thái Mãn Tâm gật đầu: “Có điều, tôi thấykhông ngấy
như lần trước tôi ăn”.
“Bởivì là bữa sáng, vì thế bột lọc không kỹ, bữa sáng phải ăn thỏa thích, trà chiềumới từ từ thưởng thức, đúng không?”.
TháiMãn Tâm giơ ngón tay cái: “Miễn cho anh thời gian thử việc một tháng”.
“Thơmquá, ai lại phá hoại kế hoạch giảm béo của tôi…”. Đào Đào vừa lẩm bẩm vừa
bướcxuống cầu thang, khịt mũi, nhảy nhót chạy lại, xông thẳng tới bàn
ăn, giơ tay lấymột miếng dứa: “Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho cái miệng
tham ăn của con”.
“Nàynhóc, cô giáo mầm non không nói với nhóc sao, phải rửa tay trước khi ăn”. Tề Dựcđập tay cô.
“Chúkỳ lạ, đừng có nghiêm khắc như thế mà”. Đào Đào nhét miếng dứa vào miệng,
ngoảnhđầu lại, mắt trợn tròn: “Oa, chú kỳ lạ, là chú sao?”. Cô lấy tay
vê hình râu dướicằm Tề Dực.
“Làtôi”. Tề Dực cụp mắt xuống tỏ vẻ mệt mỏi.
“Hayquá, hay quá!”. Đào Đào nhảy lên ôm chầm lấy Tề Dực như một con bạch tuộc:
“Mộtanh chàng đẹp trai biết làm những món ăn ngon! Đúng là người trong
mộng! Đừnggiống như con lợn nào đó, chỉ biết ăn không biết làm!”. Nói
rồi cô ngoảnh đầulườm Hà Thiên Vĩ.
Lúcăn sáng, sắc mặt của bốn người đều rất kỳ lạ.
ĐàoĐào khoác tay Tề Dực, ngả vào vai anh, cầm một miếng bánh dứa đưa lên miệng, chốcchốc lại cười khanh khách.
Tề Dựcăn cháo, nhìn Thái Mãn Tâm như đang cầu cứu.
TháiMãn Tâm nhịn cười, nhún vai tỏ ý không biết làm thế nào.
HàThiên Vĩ sa sầm mặt xuống, không kìm được đập bàn: “Các người, đừng có liếc mắtđưa tình nữa”.
“Đồthần kinh”. Đào Đào lườm anh ta.
“Ainói cô?”. Hà Thiên Vĩ hấm hứ một tiếng: “Một người đàn ông mà biết làm
những thứcủa đàn bà, đâu được coi là có bản lĩnh. Chỉ có một đứa trẻ con như cô, hôm naymuốn lấy đầu bếp món Tây, ngày mai nghĩ đến chủ cửa hàng kem, Mãn Tâm còn lâu mớiấu trĩ như cô”.
“Thếthì cũng chẳng liên quan gì đến anh”. Đào Đào nhảy lên.
“Aicho anh ta ra vẻ?”
“Hứ,anh ấy không thể hiện thì chị Mãn Tâm cũng không thèm nhìn anh”. Đào Đào
cườiha ha rồi chạy đi: “Trừ khi anh dậy muộn, chị ấy đi gọi anh dậy”.
Hà ThiênVĩ giơ nanh nhe vuốt đuổi theo, hai đứa trẻ chạy từ vườn sau ra bờ biển.
“Tuổitrẻ thật thú vị”. Tề Dực nói rồi cúi đầu ăn cháo.
“Saoanh không ăn bánh ngọt, bên kia vẫn còn bánh mì Pháp hôm qua mua”.
“Tôithích ăn đồ ăn Trung Quốc. Hai năm nay sống ở nước ngoài, có lúc làm việc
trongcửa hàng bánh ngọt, ngày nào cũng phải ăn bánh thừa. Bây giờ nghĩ
lại vẫn thấyngấy”. Tề Dực nhíu mày.
“Thìra là vậy, mấy năm nay anh đi khắp nơi, vừa du lịch vừa làm việc à? Trước đâyanh làm gì?”. Thái Mãn Tâm hỏi.
“Thếcòn cô? Vì sao lại xa người thân, mở nhà nghỉ này. Chí ít thì cô cũng tốt
nghiệpđại học rồi, đúng không?”. Tề Dực hỏi lại: “Cô học chuyên ngành
gì?”.
TháiMãn Tâm sững người, cười và nói: “Học xác suất. Đây này, trúng xổ số là có thểkhông cần đi làm, chỉ làm việc mình thích nhất, anh có tin không?”.
Tề Dựccúi đầu ăn cháo.
Haingười không nói gì. Thái Mãn Tâm thu dọn bàn ăn, quay người bưng