
lưỡi. Giang Hải cầm đầu đàn, rút cây guitar từ trên
tay cô, quay trụclên dây đàn, điều chỉnh lại dây đàn, sau đó đeo dây,
dựng cây guitar nghiêngnghiêng trước người.
Anhmím môi, nét mặt ngây thơ nghiêm túc. Lúc cúi đầu, mái tóc ngắn gọn gàng
trôngrất dày. Nhìn từ phía trước, những đường nét rất rõ ràng, mạnh mẽ
chạy từ lôngmày đến chiếc mũi thẳng. Nhìn thì có vẻ như thư thái lướt
qua phím đàn nhưng nhữngngón tay thật đẹp, giai điệu giống như những
giọt mưa róc rách rơi từ mái hiênxuống con đường đá xanh. Giang Hải cúi
mặt xuống, lông mi của anh thật dài, dườngnhư che lấp tất cả mọi tâm sự. Nét mặt của anh thư thái, nhìn có vẻ rất điềmnhiên nhưng giai điệu như
nước chảy tuôn ra từ những sợi đàn giống như gió thổilướt qua cánh rừng, cành cây đung đưa, những chiếc lá rậm rạp rung lên xào xạc,những vệt
nắng tròn loang lổ lọt qua những phiến lá xanh rì.
Tiếngđàn bỗng trở nên gấp gáp, giống như cơn gió thổi bay những giọt sương đọng
trênlá, lướt qua mặt hồ yên ả. Giang Hải vỗ nhịp, khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt
chăm chú,hai tay buông khỏi dây đàn, vỗ vào thân đàn, giống như những
đứa trẻ nghịch ngợmvui vẻ chạy đùa trong gió, để lại tiếng bước chân gấp gáp. Sau một hồi chơi nhạcsay sưa, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng của anh trở nên hòa nhã. Anh nở một nụ cườithư thái.
Giaiđiệu dần dần chậm lại, khi chuyển hợp âm, thỉnh thoảng lại có âm bội vang
lên.Giống như gió lặng mưa dừng, giữa đất trời mù mịt, chiếc bóng mờ
nhạt càng lúccàng xa dần.
Bảnnhạc đã
kết thúc nhưng dư âm còn vang bên tai. Thái Mãn Tâm vỗ tay: “Thì ra
đâymới là cao thủ. Bản gì vậy, hay quá, chơi lại đi!”.
GiangHải liếc mắt nhìn: “Tôi không phải là đài phát thanh, có thể tùy ý chọn bài”.
“Thậtkhông ngờ khả năng cảm thụ âm nhạc của anh rất tốt”. Thái Mãn Tâm khen ngợi.
“Trămhay không bằng tay quen”. A Tuấn cướp lời, rồi lại chỉ về phía Giang Hải:
“AnhHải nói như vậy. Vì thế cô thấy đấy, không phải tất cả mọi người đều chỉ biếtvài hợp âm lừa con gái”.
Cô bậtcười, ngồi dịch về phía Giang Hải: “Này anh, không phải là vài, là bao nhiêu?”.
“Cômuốn nói là guitar có tất cả bao nhiêu hợp âm?”.
“Không,anh lừa bao nhiêu cô gái rồi?”.
GiangHải đẩy cái trán ghé sát của cô ra: “Có rất nhiều cô gái thích tôi. Lần sau nhớdẫn thêm nhiều bạn đến đây, tôi đã chán ngấy cuộc sống độc thân
rồi”.
“Côgái như thế nào?”.
“Nữtính một chút, đừng có tự cao tự đại, thích giở trò như cô”.
“Này”.Thái Mãn Tâm phì cười: “Cái đồ tự xưng là có rất nhiều cô gái thích mình kia, rốtcuộc ai tự cao tự đại hơn?”.
Bướcra từ quán trọ nhà họ Lục, đi qua hai con đường là đến chợ nông sản náo
nhiệtnhất Đồng Cảng. Từ sau lần cùng bà Lục đi mua thức ăn, nhìn thấy
vải, đu đủ vàxoài ở những sạp hàng ven đường, giá rẻ như cải thảo bán
đầy chợ ở Bắc Kinh vàomùa thu, Thái Mãn Tâm bèn liệt nơi đây vào một
trong những khu chợ nông sản màcô thích nhất. Không có việc gì làm, Mãn
Tâm lại lấy ví tiền đi chợ, không quênmua một quả dừa, uống nước dừa
ngọt mát, mút ống hút chùn chụt. Cô không cưỡnglại được sự chào mời
nhiệt tình của người bán hàng, chọn hết bên này đến bênkia, mua hơn năm
cân hoa quả.
GiangHải đi ngang qua
cổng chợ, đúng lúc chạm mặt Thái Mãn Tâm. Mồ hôi lấm tấm trênmũi cô,
ngón tay bị mấy túi nilon siết chặt đến tím tái nhưng đôi mắt sáng
longlanh vì phấn khích. Cô hếch cằm, coi như là chào hỏi.
Anh gậtđầu, đi lướt qua người cô rồi lại đứng lại, quay người gọi cô: “Này, mua chotôi bao thuốc, tôi xách hộ cô”.
“Haylà tặng anh hai quả xoài”.
“Loạiquả này đầy trên cây, ăn cũng không hết”.
“Không,phản đối hút thuốc!”. Cô ngẩng cao đầu: “Tôi tự xách về được rồi, coi như là vậnđộng giảm cân”.
“Côgiảm cân?”. Giang Hải bật cười: “Cô muốn gầy giơ xương sao?”. Anh đỡ hai chiếctúi trên tay cô.
TháiMãn Tâm nói: “Hôm nay phải cảm ơn anh, tôi mời anh ăn hải sản nhé. Trên
mạng giớithiệu một chỗ vừa ngon vừa rẻ”. Cô rút một mẩu giấy nhỏ, trên
đó có viết địa chỉvà số điện thoại của chủ quán.
“Tôibiết chỗ này”. Giang Hải dẫn cô đi lòng vòng, đến đầu con đê thì nhìn thấy
mộtnhà hàng nhộn nhịp, không có biển hiệu nhưng rất đông khách.
TháiMãn Tâm gọi hai con cua, nửa cân tôm, nửa cân ngao, lần lượt cho vào hấp,
sauđó lại gọi thêm hào và chanh. Tổng cộng hết một trăm linh năm tệ. “Rẻ chưa?”.Thái Mãn Tâm vô cùng đắc chí. Cô hỏi nhân viên: “Có thể bớt số
lẻ được không?Chúng tôi gọi nhiều vậy mà”.
“Cáinày tôi phải hỏi ông chủ”.
Ôngchủ là một người đàn ông bản địa với khuôn mặt rám nắng. Anh ta mỉm cười
chạy lại:“Được, được, sau này thường xuyên đến chỗ chúng tôi”.
GiangHải nhìn Thái Mãn Tâm: “Trên đời luôn có bữa tối miễn phí”. Sau đó quay sang:“Đúng không, anh Thành?”.
“Đúng,đúng!”. Ông chủ tỏ vẻ vui mừng: “A Hải, đến cũng không chào một tiếng. Cậu đangbận gì? Cửa hàng cũng bỏ mặc”.
“Cóanh Thành ở đây, em còn có gì không yên tâm?”. Giang Hải nói: “Anh thấy đấy,khách hàng ở thủ đô cũng nghe danh tìm đến”.
“A,thật không ngờ”. Thái Mãn Tâm ngạc nhiên: “Thì ra anh mở nhà hàng hải sản,
chảtrách có ca nô. Có phải là có thể lái ra biển câu cá lớn?”.
GiangHải lại bảo a