
ột chàng trai ngoài hai mươi tuổi, chiếc áo phông thùng
thình che một nửachiếc quần ngố kaki.
“Hứ,đồ cóc ghẻ, chị Mãn Tâm còn lâu mới lấy anh! Anh đến đây hai năm rồi, đúng làcó nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch!”.
“Cômuốn nói là chưa đến Hoàng Hà thì chưa chịu thôi sao?”. Hà Thiên Vĩ vuốt
máitóc màu nâu rối bời: “Đồ nhóc ABC[1'> kia, muốn dùng vốn tiếng Trung
vớ vẩn củamình để đấu với tôi sao?”.
[1'>American bom Chinese, lúc đầu chỉ người Hoa sinh ra ở Mỹ, hiện chỉ chung ngườiHoa sinh ở nước ngoài.
ĐàoĐào nhăn mặt, tức giận lè lưỡi. Bỗng cô dừng lại, khịt mũi rồi hét toáng
lên:“Trời ơi, cơm của tôi”. Nói xong cô co cẳng chạy vào bếp, không quên lườm HàThiên Vĩ và Tề Dực.
HàThiên Vĩ xòe tay, nhún vai: “Hình như bữa trưa của tôi xong rồi. Nói một cáchcông bằng ông anh cũng phải chịu trách nhiệm”.
Tề Dựcmỉm cười: “Nghe giọng thì cậu cũng là ABC?”.
“Đểtôi nấu cho, ăn cái gì? Californian Roll[2'>, Tuna Sandwich[3'>?”.
[2'>California roll là loại sushi cuốn lộn lá rong biển vào trong. Đây là món ăn rấtdễ chế biến và thích hợp cho các bữa ăn nhẹ.
[3'>Sandwich cá ngừ.
“Điềukhiến người ta chảy nước miếng… có điều… nhìn anh là biết”.
Mở tủlạnh, bên trong trống rỗng, chỉ có một ít gia vị. Đào Đào nhăn nhó,
phụng phịuđứng cạnh nồi cơm khê, thấy hai người đàn ông bước vào, cô lại lườm họ: “Hômqua chị Mãn Tâm nói rồi, trong nhà có thêm một con lợn nên hết thức ăn, sángnay phải đi Đồng Cảng mua sắm. Tối qua đồ lợn còn chất chứa biết bao tâm sự, nhậnlời sẽ giúp…”.
“Thôiđi, đừng có thêm mắm đặm muối nữa, Mãn Tâm đâu có nói là có thêm một con
lợn”.Hà Thiên Vĩ vội càng điều chỉnh: “Còn nữa, bà cô à, là thề thốt…”.
“Đồcon lợn còn thề thốt là sẽ giúp, kết quả sáng nay ngủ như lợn chết, muốn
ăncơm? Không có đâu, hai bát gạo cuối cùng đều ở trong nồi”.
“Thếthì cô cho thêm ít nước, cho dù nấu thành cháo cũng không bị khê, đúng là đồ tiểuthư!”. Hà Thiên Vĩ lắc đầu ngao ngán.
“Lầntrước tôi nấu cháo, ai nói đó là bữa sáng, buổi trưa nấu cháo là lười?”.
Haingười vẫn còn đang cãi nhau, Tề Dực bỏ ba lô xuống, xắn áo rửa tay. Anh
mởvung, lật cơm, bỏ phần bị cháy đen, đơm phần cơm màu vàng ra đĩa: “Nếu có hànhrắc lên thì có thể khử được mùi khê”. Lúc nói chuyện, anh trộn
dầu ăn, muối, bộtmì và hạt tiêu vào cơm, sau đó trải một lớp màng bọc
thực phẩm lên bàn, múc cơmlên đó rồi cán mỏng, thái nhỏ rồi cho vào
chiên. Động tác của anh rất nhanh, chỉmột lúc mùi khê nồng nặc trong bếp đã bị mùi cháy thơm phức che lấp.
“Oa,thật không ngờ ông chú rách rưới này là cao thủ!”. Đào Đào huých tay vào ngườiHà Thiên Vĩ.
“Đúngvậy, nếu không có chú thì hôm nay tôi sẽ ăn quả đào là cô!”. Hà Thiên Vĩ túmbím tóc của Đào Đào.
Chú?Tề Dực sờ mặt, đúng là râu đã mọc lởm chởm, không thích hợp để đến xin việc.
Bênkia Hà Thiên Vĩ và Đào Đào đã bắt đầu cuộc đấu khẩu mới, không gì khác ngoàitranh giành quyền sở hữu đĩa cơm cháy.
“Vốndĩ là bữa trưa của tôi, đưa cho tôi!”. Hà Thiên Vĩ giật đĩa.
“Mộtmình anh ăn hết nhiều thế này sao? Của hai chúng ta! Còn phải để phần cho chịMãn Tâm!”.
“Ha,nói hay nhỉ, chắc chắn là để phần trong bụng cô, tốt nhất là để tôi bảo
quản,cô cũng nên giảm béo đi. Dĩ nhiên là tôi ăn hết được, ai mà biết
được khi nàochú sẽ lại đến?”.
Tề Dựcgiữ tay hai người: “Tôi đến xin việc, tạm thời sẽ không đi”.
“Xinviệc?”. Hai người cùng nhìn anh. Đào Đào nuốt nước bọt: “Mặc dù tay nghề củachú rất giỏi, nhưng bình thường đều là chị Mãn Tâm nấu ăn, rất ngon, chúng
tôikhông cần đầu bếp”.
“Ồ”.Tề Dực lấy trong ba lô một tờ giấy A4 cũ kỹ, trên đó là quảng cáo trên mạng đượcin ra, chính là thông báo tuyển việc của “Căn phòng nhung nhớ” mấy tháng
trước.
“Hìnhnhư là có chuyện này.
Hình như có tuyển một người vì Mãn Tâm sắp đi xa”. HàThiên Vĩ nghi ngờ:
“Nhưng người ta thấy chỗ này không phát triển nên quay vềthành phố rồi.
Vì thế trong khoảng thời gian Mãn Tâm không ở đây đã đóng cửanhà ăn. Đó
là chuyện trước khi tôi đến đây vào mùa hè”. Anh ta nhìn Tề Dực: “Ởđây
tiền lương rất khá, cuộc sống cũng rất nhàn nhã nhưng cũng có người cảm
thấysống lâu rồi tẻ nhạt vô vị. Chú không định xây nhà sinh sống ở trên
đảo này chứ?”.
“Nhà?”.Tề Dực nhìn ba lô sau lưng: “Đi đến đâu, đó là nhà”.
“Chỉđến khi nghỉ hè cùng mẹ đi nghỉ cháu mới đến đây”. Đào Đào nói: “Đồ lợn
nàycũng mới được nghỉ hè, cứ quấn lấy chị Mãn Tâm. Chú không biết chứ
mùa hè ởtrên đảo chán lắm, còn có bão!”.
“Khônggiống với hai người trẻ tuổi các cháu, chú không thích ồn ào”. Tề Dực mỉm cười,cố tình nhấn mạnh chữ “chú”.
“Thếthì cháu không ý kiến gì”. Đào Đào nói: “Đồ lợn, còn anh thì sao?”.
“Đồ lợncô không có ý kiến, tôi cũng không có ý kiến, chắc là tài nghệ nấu
nướng củachú rất giỏi”. Hà Thiên Vĩ cười khì khì và nói: “Có điều còn
phải chờ Mãn Tâmquyết định, bây giờ cô ấy về rồi, có lẽ cũng không cần
thuê người nữa”.
“Tôicũng không có ý
kiến, thử việc một tháng, sau đó bàn chuyện tiền lương sau, baoăn ở,
không có vấn đề gì chứ?”. Thái Mãn Tâm vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi
thơmphức. Cô bảo người mang thức ăn đến xách túi lớn túi nhỏ vào bếp:
“Tôi là b