
à chủở đây, Thái Mãn Tâm”.
“Tề Dực”.
Haingười bắt tay nhau.
“Oa,đúng là một cái tên kỳ lạ”. Đào Đào cười khanh khách.
“Này,bắt tay đủ rồi chứ”. Hà Thiên Vĩ chạy lại đánh vào tay Tề Dực: “Chú biết ý
mộtchút, chưa nhìn thấy mỹ nhân sao?”. Sau đó anh ta quay người nói với
Thái MãnTâm: “Hay là đừng nhận người này, nhìn không yên tâm!”.
“TiểuVĩ, đừng đùa nữa, đưa anh Tề đi chọn phòng đi, tôi đi tắm. Mấy người ăn cơm trướcđi, chắc là đói lắm rồi, vì thế tôi mua mì ăn liền về cho mấy
người”. Thái MãnTâm bỏ mũ, vẫy tay rồi đi về phía căn phòng gỗ ở phía
sau.
Qua cửasổ phòng bếp, Tề Dực có
thể nhìn thấy hình bóng của cô, mái tóc đen nhánh baybay trong gió,
trông thật sự tự tại nhưng cô đơn giữa trời biển.
“Nhìnánh mắt của anh ta, rõ ràng là tôi đã dụ sói vào hang!”. Hà Thiên Vĩ tức
giậnnói: “Đào Đào, phải nhắc nhở Mãn Tâm đấy!”. Anh ta ngoảnh đầu, nhìn
thấy ĐàoĐào nhét cháy đầy miệng, ậm ừ gật đầu.
“Cô đểlại cho tôi một ít!”. Nghĩ đến việc ngoài món cháy chỉ có mì ăn liền để ăn, anhta lại thấy đau lòng.
TháiMãn Tâm, có phải em vẫn nhớ đến người ấy?
Tề Dựcquen dậy sớm, lúc anh bỏ bánh vào lò nướng, màn sương mờ ảo trên biển vẫn chưatan hết.
Điqua khu vườn phía sau, bên cạnh căn nhà có một cầu thang gỗ thông xuống bãi biểndưới vách đá nhô ra biển. Sườn núi không cao nhưng cầu thang men
theo vách núingoằn ngoèo, lan ra rất xa.
Tề Dựccũng không vội, bước theo từng bậc thang. Những giọt sương sớm long
lanh trênlá cỏ làm ướt giày anh. Lúc này gió biển thổi tới, có chút se
lạnh. Bờ cát mềmmịn trải dưới chân có màu trắng của vỏ sò sạch sẽ trải
dài đến giữa biển xanhbiếc. Nước biển gần đó trong đến nỗi giống như bầu trời xanh mênh mông không mộtgợn mây, thỉnh thoảng xen lẫn màu xanh
trong suốt như phỉ thúy, đó là rặng sanhô dưới nước. Mây mù giăng phủ
trên đường giao giữa trời và biển. Mặt trời rọichiếu ánh nắng ban mai
phía sau rặng núi, nhuộm đỏ trời xanh mây trắng.
Có mộtthân cây khô nằm ngang trên bờ cát sát biển, Thái Mãn Tâm mặc áo dài váy dài rộngthùng thình, mặt hướng ra biển, ôm gối ngồi trên thân cây.
“MãnTâm, chào buổi sáng”. Tề Dực bước lên trước chào cô.
“Chàoanh Tề”. Thái Mãn Tâm ngoảnh đầu lại, bỗng cô sững người, mỉm cười nói:
“Anh thếnày trông trẻ hơn rất nhiều, có lẽ tôi không nên gọi anh là
anh”.
“Vậysao?”. Tề Dực ngồi xuống
cạnh cô: “Dáng vẻ của tôi ngày hôm qua rất luộm thuộmđúng không, Đào Đào và Thiên Vĩ đều gọi tôi là chú”.
Anh cạorâu, để lộ chiếc cằm với những đường nét rõ ràng, điềm đạm trầm tĩnh, không cònvẻ mệt mỏi, từng trải của ngày hôm qua.
“Lạgiường, ngủ có quen không? Còn nữa, tối qua gió lớn, cho dù là mùa hè cũng
đừngtham mà mở cửa sổ”. Thái Mãn Tâm thấy anh không ngừng cử động vai,
khom lưng ngắtmột bông hoa nho nhỏ: “Rễ của nó có thể chữa phong thấp và viêm khớp, anh thửxem sao?”.
Tề
Dựccầm bông hoa ngắm nghía, màu hồng, giống chiếc phễu, trông giống một
bông bìm bịpnhưng lá dày hơn nhiều. “Mùa hè bên bờ biển có rất nhiều”.
“Đúngvậy, cả một dãy”. Thái Mãn Tâm chỉ: “Đây là rau muống biển, rễ của nó có thể cắmsâu trong cát”.
“Côbiết rất nhiều, là người bản địa à? Nghe giọng không giống”.
“Khôngphải, chẳng qua là tôi sống ở đây ba năm rồi, ở cạnh bãi cát này, không có việcgì làm nên nghiên cứu hoa cỏ”.
“Đếnlâu vậy à, đúng là người ở lâu biết nhiều, nghe nói trước đây ở đây không cónhiều du khách”.
TháiMãn Tâm mỉm cười: “Đến sớm không bằng đến đúng lúc, không bỏ lỡ, không coi
làmuộn”. Cô đứng dậy: “Tôi lên trước đây, anh cứ ngắm đi, hoa rau muống
biểnkhông nở quá trưa, hai đứa trẻ lười kia rất hiếm khi nhìn thấy”.
“Tôicũng về, bữa sáng sắp xong rồi”.
Nhànghỉ có hai nhà bếp, tầng hai dành cho du khách tự nấu, tầng một dành cho
nhânviên. Một số thanh niên ở trọ đã chuẩn bị lên đường, nhưng lúc này
lại đứng ở đạisảnh khịt mũi hít hà. Thấy Mãn Tâm về liền vây quanh cô và hỏi: “Mãn Tâm, sángnay có món gì ngon, thơm quá, sau này cho chúng tôi
gia nhập nhóm được không?”.
“Phảihỏi
đầu bếp Tề Dực”. Thái Mãn Tâm mỉm cười giới thiệu: “Anh ấy là nhân viên
mớicủa chúng tôi, xem ra sau này là bếp trưởng”.
“Oa,đầu bếp đẹp trai quá!”. Một cô gái thốt lên: “Chỉ ở trong bếp thì thật đáng tiếc.Chị Mãn Tâm, làm một nhà bếp có cửa sổ sát mặt đất, thế nào? Như
kiểu ở khu ănuống cũng có thể nhìn thấy đầu bếp ấy”.
“Emháo sắc, vừa nhìn vừa chảy nước miếng, có để bọn anh ăn không?”. Anh chàng
đicùng huých bạn gái: “Đi thôi, để lúc nữa sẽ nắng lắm”.
“Hứ,rõ ràng là không muốn người ta ngắm trai đẹp, đúng là đồ thiếu tự tin”.
“Ngườita không muốn ngắm em, Mãn Tâm, còn có Đào Đào nữa, người nào không xinh hơnem?”.
“Ha,anh giấu em ngắm gái đẹp…”.
Hai ngườitrẻ tuổi mắng yêu nhau, đuổi theo đám bạn đã đi xa. Thái Mãn Tâm
cười và nói:“Mỗi tháng tôi trả thêm cho anh năm trăm tệ nhé. Anh phụ
trách mỉm cười với tấtcả các cô gái”.
“Thếthì tôi thà làm đầu bếp”. Tề Dực đeo đôi bao tay dày, lấy khay trong lò nướng.
Trongkhay thủy tinh, chiếc bánh màu vàng sữa tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Mùi vị của hạnhđào và hoa quả hòa trộn với vị sữa đậm đà.
TháiMãn Tâm nhìn chiế