
h, hiện đang là nhân vật
hoạt hìnhđược yêu thích nhất Hồng Kông.
Trêntrang bìa có viết một hàng chữ thanh tú: “Cuộc sống có thể đơn giản như thếkhông.
Anhcúi người ngắm Thái Mãn Tâm đang ngủ say. Đã gần ba năm rồi, cô chăm chút
nhànghỉ này đâu ra đấy, nhìn thì có vẻ là một cô gái có nhiều tâm sự
nhưng có chútdửng dưng. Rốt cuộc cô đã cất giữ những chuyện đã qua với
tâm trạng như thếnào?
TháiMãn Tâm, có phải em vẫn còn nhớ đến người ấy?
Tề Dựcsuy ngẫm, không để ý Thái Mãn Tâm đã thức dậy, anh vội vàng quay mặt đi.
“Ôi,tôi ngủ quên mất, không có kẻ trộm lẻn vào chứ?”. Cô nhìn xung quanh.
“Côcũng thích My Life as McDull à?”. Tề Dực giơ cuốn sách trên tay lên rồi ngồi xuốngbậc thang: “Trong số bạn bè tôi cũng có người rất thích. Có điều
cậu ấy khôngthích cuộc sống đơn giản”.
“Ồ”,Thái Mãn Tâm nhấc một chân, nghiêng người dựa vào tay vịn của ghế mây: “Vốn
dĩtôi cũng thích cuộc sống có nhiều thăng trầm. Nhưng giống như đi tàu
trượt, đếnđỉnh điểm rồi thì nhất định sẽ rơi xuống. Nhiều tuổi rồi,
không chịu được kíchthích ấy”.
“Đó
làvì cô đã giàu có”. Tề Dực cười: “Cô thích cuộc sống đơn giản nhưng
không phảilà cuộc sống giản dị. Cô có nhà nghỉ này, vườn hoa, bãi biển.
Đó đã là tất cảmơ ước của phần lớn các cô gái trẻ”.
“Anhhiểu ước mơ của các cô gái trẻ sao?”. Thái Mãn Tâm chống cằm, khẽ rung
chân:“Phần lớn ước mơ mà họ theo đuổi không phải là những thứ có thể vật chất hóa”.
“Là mộtmối tình lãng mạn
và người yêu hoàn mỹ. Nhất định là cô muốn nói đến điều đó,đúng không?”. Tề Dực xòe tay, để lộ những đường vân sâu và những vết chai dày:“Cùng
họ dần dần già đi, ngồi dưới ánh trăng nghe tiếng hoa nở”.
“Rấtlãng mạn”. Thái Mãn Tâm gật đầu: “Một cô gái nào đó đã từng nói như vậy à?”.
“Chuyệntrước đây rồi”.
“Dĩnhiên là trước đây, bởi sau này anh ở đây, vì thế không có gì để hỏi”.
“Đúngvậy”. Tề Dực đứng dậy: “Một câu chuyện rất lan man đúng không? Cũng chẳng có
gìđáng oán trách cả, bởi vì không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy”.
“Hạnhphúc? Hạnh phúc không có nghĩa là vui vẻ”. Thái Mãn Tâm mỉm cười: “Không nói chủđề này nữa. À đúng rồi, Đào Đào thế nào?”.
“Cô ấyngủ rồi. Đào Đào cũng không phải là người bản địa, đúng không?”.
“Khôngphải, nhà cô ấy vốn ở Đồng Cảng, về sau mẹ cô ấy di cư sang Mỹ. Cô ấy là
mộtnhóc ABC. Mùa hè năm nào cũng vậy, cứ lúc nào bận là cô ấy lại đến
giúp. Tôi vàcô ấy rất hợp nhau”. Thái Mãn Tâm nháy mắt: “Một cô gái rất
đáng yêu đúngkhông? Gia đình cũng giàu có, đáng để anh suy nghĩ đấy”.
“Tôilớn hơn cô ấy cả chục tuổi, cô nghĩ Đào Đào thiếu tình yêu của cha sao?”.
Tề Dựccười: “Lúc đầu cô ấy còn gọi tôi là chú. Còn cô, Hà Vĩ Thiên chẳng phải cũng cótình cảm sâu đậm với cô, là một chàng trai rất được sao?”.
“Tôikhông thích phi công trẻ, ở bên nhau ai chăm sóc ai đây? Cậu ta là em họ
mộtngười bạn thân của tôi. Hơn nữa trẻ con thường rất tò mò, chẳng qua
cậu ta tưởngrằng mình bước vào một câu chuyện, thực ra trong lòng…”.
Thái Mãn Tâm che miệngcười: “Cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì”.
“Câuchuyện?”. Tề Dực hỏi.
TháiMãn Tâm cầm bông hoa râm bụt, khẽ đung đưa, mỉm cười.
“Phậtdạy, không thể nói được”.
Mộtcuộc tình thà rằng ngắn ngủi nhưng rực rỡ, hay trước tiên nên hỏi nó có tươnglai hay không?
“Cònđiều gì chúng ta hy vọng có được ở thế giới thần tiên mà không tìm thấy ở ĐồngCảng không?”.
TháiMãn Tâm viết một hàng chữ ở mặt sau tấm thiếp, viết địa chỉ của mình rồi
lấy mộttấm thiếp khác, viết tên Hà Lạc, suy nghĩ một lúc nhưng không
biết viết gì.
“Khôngđi cùng mình là điều đáng hối hận nhất trong bốn năm học của cậu”.
“Hy vọngcậu sẽ bay cao bay xa, thoát khỏi mọi trói buộc”.
Nghĩđược hai câu nhưng không hài lòng lắm. Cô ngồi khoanh chân trên ban công
củaquán trọ nhà họ Lục, nghiêng đầu nhìn mặt biển sóng sánh dập dềnh,
chống bút dướicằm.
Tiếngguitar ngắt
quãng sau lưng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Thái Mãn Tâm không kìmđược
xoay người, nhích lại gần Lục Sinh Tuấn: “A Tuấn, cậu đã chơi một tiếng
rồi,từ đầu đến cuối chỉ có mấy nhịp này, có thể nghỉ một lúc được rồi”.
A Tuấnlắc cổ tay: “Quả thực rất mỏi, tê liệt rồi. Người đẹp, xoa bóp cho tôi đi”.
“Ha,cậu còn tâng công!”. Thái Mãn Tâm gõ vào trán cậu ta: “Đồ nhóc, định lừa congái nhà ai hả?”.
“Đâucó…”.
MãnTâm bĩu môi: “Ở trường cũng có rất nhiều nam sinh học guitar, tôi gặp rất
nhiều,biết được vài hợp âm là đến bãi cỏ gảy đi gảy lại, hát hai bài dân ca, chẳng phảilà để lừa những cô gái ngây thơ sao?”.
“Tôihọc guitar thật sự là vì thích”.
“Là bởivì sẽ có nhiều cô gái thích cậu, vì thế cậu thích nó chứ gì?”. Mãn Tâm lấy câyguitar trên tay A Tuấn rồi gảy vài nhịp.
“Này,cẩn thận, đây là vật báu của anh Hải, nếu làm hỏng thì anh ấy sẽ ăn thịt cô”.
“m sắccũng bình thường mà”. Mãn Tâm lại gảy vài nhịp, nhìn vào lỗ thoát
âm, cô hétlên như phát hiện ra châu lục mới: “Ha, thì ra là sản xuất ở
Bắc Kinh”. Cô lớntiếng gọi Giang Hải đang sửa quạt trong phòng: “Này,
đây là tín vật cô gái nàotặng anh vậy?”.
GiangHải rút một tờ giấy ăn lau dầu mỡ dính trên tay rồi vo tròn ném vào đầu
Thái MãnTâm. Cô lè