
ra bồn
rửabát: “Thực ra, mỗi người đều có quá khứ không thể nói dễ dàng, chi
bằng khôngnhắc đến”.
Tề Dựcđi theo: “Cô rửa, tôi giúp cô tráng”.
“Cẩnthận, nếu làm vỡ đồ sứ quý báu, tôi sẽ trừ lương của anh”.
“Nghềgì tôi cũng làm rồi”. Tề Dực ngắm nghía chiếc đĩa sứ màu xanh: “Hàng của Hà Nội,cô cũng đến Việt Nam rồi à?”.
“Bạnbè tặng. Tôi thích nên lấy hai bộ”.
“Congái đều thích những thứ này”. Tề Dực nhìn ra ngoài cửa, nét mặt trở nên ôn
hòa,ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào bồn nước. Anh khẽ hát theo nhịp:
Hươngcà phê lan tỏa khắp phòng.
Nhắccho anh biết em ở một nơi xa xôi trong tâm hồn.
Khôngcòn thuộc về anh, liệu em còn nhớ đến anh không?
Ngườiấy có tốt với em không? Thực ra anh vẫn ổn
…
Anhnghĩ nó có nỗi đau của riêng mình,
Vì thếmới đi giữa trời mưa.
Hellobaby dog, có phải mày giống tao không? She is gone
I amliving in the house of missing you.
CauseI am living in the house of missing you.[1'>
[1'> Lờibài hát Căn phòng nhung nhớ của ca sĩ Trần Thăng.
Từnggiọt từng giọt nước chảy từ vòi xuống bồn. Thái Mãn Tâm ngước nhìn ra biển,
ánhnắng mặt trời nhảy múa trên mặt nước mênh mông, sóng nước dập dềnh,
khiến ngườita chói mắt.
“Tênnhà nghỉ
rất quan trọng, dĩ nhiên là càng sướt mướt càng tốt”. Cô vặn chặt
vòi:“Lẽ nào thực sự ở hòn đảo này chờ đợi ai đó tám năm, mười năm sao?”.
“Cái gì?”.Hà Thiên Vĩ chạy vào, đẩy Tề Dực ra, cúi người nhìn Thái Mãn Tâm:
“Thế lúc anhkhông có ở đây, có thể gọi là House of Missing Mark không?”.
“Xinngười, tôi không muốn nhà nghỉ của mình sập tiệm nhanh như thế đâu”. Thái
MãnTâm cốc vào đầu anh ta: “Cậu nhìn này, chạy từ bãi cát vào cát bẩn
đầy sàn nhà,mau quét sạch cho tôi”.
“Đừngmà…”. Hà Thiên Vĩ kêu lên: “Dù sao thì anh cũng là khách”.
“Đúng,khách không trả tiền phòng, lại còn free meal”.
TháiMãn Tâm gật đầu: “Được thôi, không quét cũng được, sau này cậu sẽ trả tiền
giốngnhư những người khác, chỉ phục vụ bữa sáng, bánh mì, sữa, lạc”.
“Anhđùa mà”. Hà Thiên Vĩ nhanh chóng đi lấy chổi: “Việc Mãn Tâm giao cho, anh nhấtđịnh sẽ chăm chỉ hoàn thành!”.
“Tôigiao cho cậu rất nhiều việc, cầu thang gỗ có một bậc bị hỏng, cậu đã sửa xongchưa?”.
“Vẫnchưa… à, lúc nãy Đào Đào nói bị trẹo chân, không phải là…”.
“ĐàoĐào đâu?”. Thái Mãn Tâm thở dài một tiếng: “Có hai người, chỗ của tôi đúng
lànhà trẻ”. Cô bước ra vườn sau, từ xa đã nhìn thấy Đào Đào ngồi khóc
trên bậcthang.
Mặtcô đỏ bừng, vẫn còn những vệt nước mắt: “Người ta đã nói là bị trẹo chân mà vẫnbỏ mặc người ta ở đây”.
“Đâu,tôi tưởng túm tóc cô, cô sẽ trả thù mà”. Hà Thiên Vĩ đưa tay ra: “Tôi đỡ cô dậy,điệu quá!”.
“Này,dám nói tôi điệu, anh thử trẹo một cái xem!”. Đào Đào đánh anh ta.
“Đượcrồi được rồi, để chị đỡ em!”. Thái Mãn Tâm giảng hòa.
“Đểtôi, cao thế này cô ấy không thể nhảy một chân lên được”. Tề Dực ngồi xuống:“Nào, Đào Đào, tôi cõng cô lên”.
“AnhTề, anh tốt quá!”. Đào Đào cười khì khì, nằm trên lưng Tề Dực: “Em thích
anhhơn”. Cô ôm vai Tề Dực, cúi người hôn vào má anh.
“Này,trẻ con không được nhìn!”. Hà Thiên Vĩ nói rồi nhanh chóng đưa tay che mắt
TháiMãn Tâm: “Đúng là bại hoại thuần phong mỹ tục, Mãn Tâm, em để mặc
cho họ làmnhư vậy trong nhà nghỉ sao?”.
“Tôiđang ngắm hải âu, không nhìn thấy gì cả”. Thái Mãn Tâm đút tay vào túi quần, ngắmbiển huýt sáo.
Tề Dựcđưa Đào Đào về phòng. Thái Mãn Tâm bôi thuốc cho cô. Đào Đào kéo tay Tề Dực,đòi anh kể về chuyến đi của mình.
“Khôngthể chịu được nữa”. Hà Thiên Vĩ giậm chân: “Tôi đi bơi, hai người cứ từ từ màtình cảm với nhau”.
“Tôira quầy lễ tân”. Thái Mãn Tâm nhìn dág vẻ tức tối của Hà Thiên Vĩ, cười thầmtrong bụng, cùng anh ta ra khỏi phòng.
“MãnTâm, anh để cho bọn họ một nam một nữ ở trong phòng như thế sao? Quá nguy
hiểm!”.Hà Thiên Vĩ ấn vai cô: “Anh không muốn nhà nghỉ của anh xảy ra
chuyện gì, emmau quay lại xem sao”.
“Cóthể xảy ra chuyện gì?”.
“Đó,đó… Em nhìn cô ta, ánh mắt đa tình của cô ta khi nhìn Tề Dực. Trời ơi, cô
ta làtrẻ vị thành niên! Nếu xảy ra chuyện gì hồ đồ thì nhân viên của em
cũng bị tốcáo”.
TháiMãn Tâm nghiêng đầu: “Đào Đào đã qua mười sáu tuổi rồi, tôi sợ gì?”.
“Em!Quan tâm bị hiểu lầm”. Hà Thiên Vĩ bị chặn họng không nói được lời nào: “Anh đilướt sóng”.
“Khôngphải là đi bơi sao?”. Thái Mãn Tâm cố làm ra vẻ mơ hồ, cố nhịn cười.
Khókhăn lắm Tề Dực mới kể được vài chuyện thú vị trong chuyến đi, lấy cớ phải
chuẩnbị cho việc khai trương nhà bếp nên mới thoát thân. Lúc đi xuống
không tìm thấyThái Mãn Tâm, hình như ngoài cửa có một góc tay áo màu
trắng, anh bước lại gần,sàn nhà bằng gỗ màu nâu sậm phát ra tiếng cọt
kẹt.
Cànhdừa rung rinh trong gió, dưới bóng mát có một chiếc ghế mây màu đồng, Thái MãnTâm nằm ngủ trên đó.
Mộtbông hoa râm bụt màu hồng phấn bị gió thổi bay, rơi xuống người cô. Cánh hoa mềmmại nằm trên lớp vải màu trắng, nhụy hoa dài và mảnh giống như một
nét vẽ tinhxảo. Cô buông tay, một cuốn sách rơi xuống cạnh chân.
Tề Dựcnhặt lên, là truyện tranh My life as McDull[2'>.
[2'>McDull là tên một chú heo con màu hồng mắt nâu của hai tác giả Brian Tse
vàAlice Mak được chuyển thể thành phim hoạt hìn