
Hải lau nước dính trên mặt: “Chẳng phải lúc nãy cô nóikhông thể chỉ chơi bời rồi thôi sao? Đừng có làm bất cứ chuyện gì
nữa. Tôi đãnói rồi, chúng ta có thể làm bạn, làm anh em, những thứ khác
miễn bàn, được chứ?”.
TháiMãn Tâm lắc đầu: “Không được, không được. Em thiếu bạn sao?’.
“Sẽ ổnthôi, cô sẽ ổn thôi. Cô là một cô gái thông minh kiên cường”. Giang
Hải bướclên trước, vỗ vai cô: “Chỉ là cô cần thích ứng. Tôi đã yêu và
chia tay rất nhiềucô gái, điều đó khiến tôi học cách phải đối diện với
tình cảm như thế nào,không yếu đuối nữa. Sau này đừng làm chuyện ngu
ngốc nữa. Cô có biết không? Trướccám dỗ như thế này mà phải nhẫn nhịn
thật sự rất khổ sở”.
Kếtquả của sự
việc Thái Mãn Tâm đã sớm lường trước được. Đầu óc của cô sáng suốthơn
tâm hồn của cô nhiều. Chỉ là cô không ngừng làm tê liệt bản thân một
cách cốchấp và ấu trĩ. Những tiếng cười nói và những giọt nước mắt bồng
bột nhân chìmtất cả những phân tích lý tính và suy luận logic.
Trongmắt chúng ta, so với giấc mơ ban ngày hư vô, sự thật về thế giới cũng không làgì sao? Quá tự phụ, quá tin tưởng rằng bản thân có thể khống chế tất
cả sao?
Bao gồmtình cảm dành cho nhau.
TháiMãn Tâm đi hết một vòng quanh những con phố lớn nhỏ ở Đồng Cảng, cuối cùng
tìmthấy một tiệm ảnh có thể rửa ảnh kỹ thuật số. Cô chọn một vài tấm ảnh trong thẻnhớ để rửa, một phần tặng bà Lục và A Tuấn, một phần tặng anh
Thành. Cô do dự mộthồi, không biết có nên rửa thêm một phần tặng Giang
Hải không. Chủ tiệm ảnhcũng không giục. Thái Mãn Tâm đứng dưới cây dừa
râm ran tiếng ve, nhìn mặt biểntrong xanh qua khe hở của căn phòng,
không biết nên làm thế nào.
“Khôngcần đâu ạ”. Cô trả tiền, lấy hóa đơn, men theo sườn dốc quay về quán trọ.
“Này,cô đi đâu đấy?”. A Tuấn gọt một quả xoài rồi chạy ra ngoài: “Anh Đức và
chịPhương đến Đồng Cảng. Cô không có ở đây nên họ đi giao hàng cho sạp
bán hoa quảrồi, lát nữa sẽ quay lại”.
“Còncó em nữa”. Một khuôn mặt đen nhẻm lấp ló sau lưng A Tuấn.
“A, AHải cũng đến à?”. Thái Mãn Tâm túm váy, ngồi xuống trước mặt cậu bé: “Hôm naycó mang gậy Như Ý đến không?”.
“Chúngem mang xoài đến”. Định Hải lấy trong chiếc cặp sách xộc xệch tờ bài tập
đãquăn mép: “Chị phải giúp em làm bài tập thì mới được ăn”.
“Thằngnhóc này, còn đòi ra điều kiện với chị”. Thái Mãn Tâm cốc vào đầu cậu: “Bài
tậpcủa mình thì phải tự mình làm”. Cô lại nhớ lại chuyện hồi tiểu học
của Giang Hảimà chị Phương đã kể, liền trêu cậu bé: “Không được làm
không xong, sáng nàocũng đến trường chép của bạn đâu đấy”.
“Thànhtích của em rất tốt”. Định Hải không phục: “Những bài em không làm được, chúngnó cũng không làm được”.
TháiMãn Tâm cầm cuốn vở bài tập, bài tập còn trống quả nhiên là một bài rất
khó. Côdùng phương trình có thể giải rất nhanh. Nhưng nếu dùng cách tính mà học sinhtiểu học cũng có thể hiểu được thì cũng mất khá nhiều công
sức.
Cô kêmột chiếc ghế nhỏ ngồi
trước cửa, dưới bóng dừa râm mát, cắn bút làm tính trêngiấy. Định Hải
ngồi trước mặt cô, hai tay chống cằm, cái đầu to, đôi mắt đenláy đảo
không ngừng.
“MãnTâm!”. A Đức đẩy xe
hàng dừng bên đường, chị Phương nhảy từ xe xuống: “Ấy, lạibị thằng nhóc
nghịch ngợm nhà chị bám lấy rồi’.
“Khôngsao ạ, bài tập của nó không dễ chút nào”. Cô gõ cán bút lên đầu: “Á, nếu
bắt emhọc lại tiểu học thì bài tập nghỉ hè sẽ làm em phát điên mất”.
“Đềulà kiếm cớ thôi, năm nào cũng không làm xong bài tập, nó cũng chẳng lo
lắng gì,viết vội viết vàng vài chữ rồi nộp là xong”. Chị Phương xoa đầu
Định Hải: “Lần nàycứ đòi đi cùng bọn chị, nói là mang bài tập đến hỏi
em”.
ĐịnhHải quay người định bỏ chạy
nhưng bị chị Phương túm cổ áo kéo lại: “A Hải lớnđưa em đi, A Hải nhỏ
nhà chị buồn rầu suốt một ngày. Hôm qua bên hàng xóm cóngười kết hôn, nó đi xem rồi về nhà nói, Mãn Tâm xinh hơn cô dâu kia nhiều. Haha! Lúc ấy
đã bị anh nó đánh cho một cái vào đầu”.
TháiMãn Tâm cười: “Trẻ con mà, nói chơi thôi”.
A Đứcdựng xe rồi bước lại ôm Định Hải vào lòng: “Anh nói là không đến lượt nó đâu”.
ĐịnhHải xấu hổ, gạt tay A Đức ra rồi chuồn ra sau vườn.
“Hôm ấyem đi vội, A Đức cũng vậy, không biết để đưa ít xoài cho em”. Chị
Phương sai chồngvác một sọt trên xe xuống: “Đây là xoài hôm nay mới hái, em và mọi người ănluôn cho tươi. Bên dưới có một ít xoài vẫn còn xanh,
có thể để vài hôm, em mangvề Bắc Kinh ăn là vừa”.
“Cảmơn chị Phương, nhiều thế này ngày nào em ăn xoài cũng được”. Thái Mãn Tâm
vuisướng vỗ tay: “Em đi mua chút gì ngon, nhờ bà Lục nấu. Chúng ta cùng
ăn cơmnhé. Bà nấu ăn rất ngon”.
“Ồ, vậyà”. A Đức như chợt nhớ ra điều gì đó: “Chả trách A Hải cũng nói hôm nay đến chỗanh Thành muộn một chút”.
“Emkhông có ý định để phần cho anh ta”. Thái Mãn Tâm bĩu môi: “Anh ta cũng khôngnói là đến đây ăn”.
ChịPhương đầy chồng: “Anh, anh đi uống trà đi. Em và Mãn Tâm đi mua thức ăn”.
Haingười chọn ít tôm cá tươi và rau ngoài chợ rồi lại bắt một con gà. Chị
Phươngchợt nhớ là phải đến tín dụng gửi tiền. Mãn Tâm xách túi lớn túi
nhỏ đứng bênđường chờ chị.
Quaysang
thì nhìn thấy Giang Hải bước ra từ quán trà bên kia đường, đội mũ