
cũngkhông quản được, vì thế tai nạn cũng nhiều. A Hải có nói là cậu ấy
đã bị tai nạnrồi không?”.
TháiMãn Tâm lắc đầu: “Chuyện mất mặt như thế anh ấy không kể đâu”.
“Emđúng là hiểu cậu ấy”. Chị Phương cười: “Có điều lần ấy không phải đi xe mà
làđi thuyền. Không biết cậu ấy làm sao, nửa đêm uống say lại đi lái ca
nô, cũngkhông bật đèn, kết quả là đâm vào thuyền đánh cá. Về sau được
người ta vớtlên”.
“Dùnglưới đánh cá vớt lên ạ?”. Định Hải nói xen vào.
“Đúngvậy đúng vậy, lẫn với bao nhiêu tôm cá chết”. Thái Mãn Tâm nghiêm túc gật đầu.
ChịPhương không kìm được bật cười: “Cụ thể thì chị không rõ, A Đức nghe được ở
chỗmấy người anh em. Mọi người cười cậu ấy rất lâu”.
Dọn dẹpxong, chị Phương ngồi trong phòng khách xem Vườn sao băng, chốc chốc lại có tiếngnhạc xen vào.
Khôngthể quên được lần đầu gặp em, đôi mắt hút hồn.
…
TháiMãn Tâm thở dài, nhớ lại cảm giác bối rối khi mình giơ máy ảnh, bỗng nhiên
ngườiđang hát Vạn bất đắc dĩ là anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô.
Cô không xemphim nữa, cầm hóa đơn đến tiệm ảnh lấy ảnh. Định Hải đi theo sau cô. Thái MãnTâm đứng ở cửa, giẫm lên thảm, nói với cậu: “Về nhà xem phim đi”. Cô nói: “Chịmuốn đi một mình, được không?”. Định Hải mơ hồ
gật đầu.
TháiMãn Tâm xoa đầu cậu, khẽ cười: “Nếu A Hải kia cũng ngoan như thế này thì tốt”.
Nhưngnếu Giang Hải không phải là Giang Hải như thế thì liệu mình có còn mê đắm
anhgiống như một ngọn cỏ không thể tự nhổ rễ không?
Nếukhông thể giữ được vòng tay, vậy thì sao không vừa tận hưởng vừa rơi lệ khi phảirời xa.
Mặcdù phần lớn ảnh là rửa tặng bà Lục và anh Thành nhưng khó tránh khỏi xuất
hiệnhình bóng của Giang Hải. Thân hình cao lớn, làn da khỏe mạnh, bờ vai rộng,không giống với vẻ thư sinh yếu ớt của những nam sinh trong
trường. Từ đầu đếncuối cô đối với anh luôn có cảm giác dựa dẫm. Điều này không hề liên quan đếngia cảnh, học lực, địa vị. Vứt bỏ tất cả những
thuộc tính xã hội kèm theo, côyêu Giang Hải sâu đậm bằng tình yêu đơn
thuần, trong sáng của một cô gái dànhcho một chàng trai.
Nhưnganh...
Mấynhà hàng bên đường đều đang phát bài Vạn bất đắc dĩ.
Chỉ sợanh sẽ yêu em, không dám để mình lại gần
Sợ rằnganh không có gì cho em, yêu em cũng cần dũng khí rất lớn
Chỉ sợanh sẽ yêu em, có lẽ một ngày sẽ không kìm lòng được
Nhớnhung chỉ làm khổ mình, yêu em anh không thể cưỡng lại được
…
TháiMãn Tâm lại một lần nữa cười nhạo sự đa tình của mình. Đúng là tự lừa mình
lừangười, một người khinh đời ngạo mạn như Giang Hải sẽ rụt đầu rụt cổ
như vậysao? Huống hồ cô đã nói là sẽ đến miền nam làm việc nhưng anh lại tỏ vẻ như bịlàm phiền.
Thậtsự rất
muốn tin rằng tâm sự của anh cũng rối bời giống như lời bài hát.
NhưngThái Mãn Tâm không muốn mình bị những giả thiết lãng mạn làm mờ
mắt, đến nỗikhông nhìn rõ sự thật.
Anhta không thích mày. Anh ta ở bên người phụ nữ khác.
Cô lạnhlùng nghĩ, đây chính là sự thật, đừng có tự lừa mình.
Từngngọn đèn đường vụt sáng, ngoằn ngoèo đến tận ven thành. Thái Mãn Tâm ngoảnh
đầunhìn con đường nhấp nhô theo thế núi. Những bóng đèn nhấp nháy giống
như bầu trờisao nhưng trong lòng cô lại thấy trống rỗng. Cô đi ngược lại với hướng về nhàtrọ, lang thang trên đường, cắm tai nghe MP3, nghe đi
nghe lại Hành trình trở vềquê hương mà hôm ấy anh vừa đàn vừa hát. Bài
hát lẫn với tiếng cười nói, khôngphân biệt được âm thanh hỗn loạn nào là của mình, chỉ có tiếng đàn rung độnglòng người vang vọng bên tai.
Mộtchiếc xe máy phóng vọt qua, dừng lại trước mặt cô. Thái Mãn Tâm cúi đầu,
khôngđể ý. Đi qua vài bước, chiếc xe ấy lại dừng lại trước mặt cô, tiếng phanh chóitai làm ngắt dòng suy nghĩ của cô.
Cô ngẩngđầu, nhìn thấy Giang Hải cởi mũ bảo hiểm, nhìn cô với ánh mắt có chút khó chịu:“Lại đi đâu?”.
“Điloanh quanh”.
“Muộnthế này, một mình sao?”.
Cô gậtđầu: “Lúc nãy đi lấy ảnh, cảnh đêm đẹp thế này nên đi dạo”.
“Cóbiết là đi thêm chút nữa là ra khỏi thị trấn không?”. Giang Hải nhíu mày:
“Đâykhông phải là Bắc Kinh, thị trấn không lớn như vậy, cũng không có
nhiều cảnhsát như thế. Cô cẩn thận bị người ta bắt cóc đem bán cũng
không biết”.
Bâygiờ lại lo lắng, an
ủi tôi, cô gái mì tôm của anh đâu rồi? Thái Mãn Tâm bực tứcnghĩ. Cô ôm
vai, đá lung tung dưới đất, trong lòng cảm thấy vui vui vì cái tínhthích lo chuyện bao đồng của anh.
“Đểtôi
xem ảnh của cô nào”. Anh dựa vào xe máy, không đợi cô trả lời mà lấy
luônchiếc túi giấy: “Chụp khá đẹp, rất nét, phối cảnh cũng đẹp. Máy ảnh
kỹ thuật sốà?”.
Cô lấytrong túi: “Đúng vậy, tôi chỉ rửa một phần”.
GiangHải xem những bức ảnh trong máy: “Ồ? Còn có cả ảnh chụp bên Mỹ?”.
Côthò đầu nhìn: “Chụp lúc thực tập. Hồi ấy vừa mới mua chiếc máy ảnh này nên giữđến bây giờ”.
“Dángvẻ của cô khi mặc đồ công sở...”. Anh bật cười ha hả: “Đúng là cổ hủ”. Sau đóxem tiếp: “Bức này rất đẹp”.
Đó làlúc cô trở về từ trung tâm mua sắm, bị một quầy hàng của Mỹ trang
điểm rất đậm.Thái Mãn Tâm che tay: “Đừng nhìn, giống Hoa Mộc Lan[1'>
trong phim hoạt hình”.
[1'>Là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình cùng tên nổi tiếng của hãng hoạt hìnhWalt Disney được côn