
g chiếu vào năm 1998. Bộ phim được dựng theo truyền
thuyếtTrung Quốc về Hoa Mộc Lan.
“Khôngxem nữa”. Giang Hải hếch cằm về phía ghế sau: “Tôi đưa cô về”.
TháiMãn Tâm liếc nhìn, vốn định ngồi chéo, nhưng nhớ đến cô gái sexy mà mình
nhìnthấy lúc ban ngày, liền vắt chân sang ngồi ngang.
GiangHải cúi đầu, nhìn đôi chân thon thả của cô và đuôi váy vắt trên đầu gối,
liền lấyngón tay đẩy nó lên trên và nói: “Như thế này trông đẹp hơn”.
Cô đấmvào vai anh.
“Nếunhư thế này đã không chịu được, lát nữa gió sẽ thổi tung váy cô lên”. Giang Hảicười: “Còn không ngồi chéo?”.
TháiMãn Tâm bực tức quay người, nghĩ đến cô gái kia dính chặt vào người Giang
Hải,trong lòng không thoải mái chút nào. Quá khứ của anh chắc chắn không đơn giản.Nhưng trong khoảng thời gian này, người thân mật với anh như
thế chỉ có cô ta.Cô càng nghĩ càng thấy bực bội trong lòng. Dáng vẻ yêu
kiều của cô gái đó cứ hiểnhiện trong đầu cô.
Mặcdù Giang Hải phóng xe như bay nhưng rất vững, rẽ ngoặt giảm tốc rất linh hoạt,chẳng mấy chốc đã đến trước quán trọ.
“Cô vềđi, tôi không lên nữa đâu”.
TháiMãn Tâm gật đầu, xua tay: “Chúc ngủ ngon”. Cô đứng trong bóng tối ở cửa, nghetiếng động cơ xe máy xa dần, khẽ thở dài.
Côlên tầng, A Đức đã trở về sau những cuộc điện thoại liên hồi của chị Phương.Hai người đang định về.
“Saoem lại ở đây?”. A Đức ngạc nhiên hỏi: “Lúc anh đi A Hải gọi điện cho anh Thànhnói là đón em sang”.
“Đónem?”.
“Đúngvậy”, cậu ấy nói: “Em đón bạn gái nên qua muộn một chút”.
“Thếthì liên quan gì đến em?”. Thái Mãn Tâm nhếch mép.
Cô tiễnba người nhà chị Phương, nghĩ một lúc lại về phòng lấy túi chìa
khóa. Trên đườngđi ra biển, mới đi được nửa đường thì đèn điện xung
quanh bỗng chóc vụt tắt, tiếnghò hét vang lên, tiếng nhạc, tiếng ti vi,
tiếng còi quảng cáo bên đường cũng biếnmất cùng một lúc. Dường như kim
đồng hồ dừng lại trong khoảnh khắc đó. Cô điqua thời khắc tĩnh lặng như
thế, nghĩ đến những tâm sự của mình, đi trên con đườngtrải nhựa đường
sáng rực ánh trắng.
Cô đitrên con
đường quen thuộc đến nhà hàng của anh Thành. Giữa mỗi bàn đều bày mộthai cây nến. Thái Mãn Tâm liếc nhìn, Giang Hải vẫn ngồi ở chỗ anh hay ngồi, bêncạnh là cô gái tóc xù mì. Cô kiêu ngạo nhìn cô ta, trang điểm quá
đậm, mặt hơilớn, chiếc váy màu cam quá sặc sỡ, chỉ thích hợp với những
cô gái mười tám, mườichín. Ngay lặp tức cô nhận ra sự giận dữ của mình
thật vô lý. Cô lấy thân phậngì để mà đánh giá về người ta?
AnhThành và đám người quen nhìn thấy cô, trong chốc lát không biết nên nói
gì,cũng không biết có nên gọi cô vào ngồi cùng hay không. Không khí có
chút ngộtngạt. Thái Mãn Tâm gật đầu, đúng lúc ấy thì nhìn thấy bàn bên
cạnh có đôi vợ chồngđi du lịch tự túc cũng ở quán trọ nhà bà Lục nên lại đó ngồi cạnh họ.
Có mộtsố chuyện buộc phải đối diện. Có lẽ sự thật rất tàn khốc nhưng như thế mới cóthể quyết tâm gạt nó ra khỏi ký ức.
“Tômcá ở đây rất rẻ, hàu cũng rất tươi”. Đôi vợ chồng trẻ nhiệt tình giới thiệu:“Chúng tôi gọi rất nhiều, cùng ăn nhé!”.
Côkhéo léo từ chối: “Tôi ăn ở chỗ bà Lục rồi, ăn nhiều quá, đi ra ngoài
chothoáng. Vốn định mua chút đồ lưu niệm mang về Bắc Kinh, không ngờ lại mất điện,cũng không đi dạo phố được”.
Ngườivợ nói: “Họ vừa hát xong”. Sau đó chỉ về phía anh Thành: “Anh ấy chơi guitar rấthay”.
“Haha, chỉ là đệm nhạc đơn giản thôi”. Anh Thành khiêm tốn xua tay.
Côgái xù mì lắc lắc cánh tay của Giang Hải: “Người ta muốn nghe anh đàn cơ.
Haylà tìm một bài chúng ta đều biết. Em hát, anh đệm đàn cho em, thế
nào?”.
“Khôngđược chọn bài”. Giang Hải lắc đầu: “Đây là nguyên tắc của anh, cũng không phảihát thuê”.
“Thếthì tùy anh đàn bài gì cũng được, xem em có biết hát không”. Cô gái xù mì
nằmbò trên vai anh: “Người ta nhượng bộ anh, được rồi chứ?”.
TháiMãn Tâm không bận tâm, nhân lúc có ánh nến bập bùng, chơi trò bóng tay trên tường.Chó sói, bồ câu, chim công, người nông dân, ấm trà, con thỏ...
giống như dáng vẻvui tươi, vô ưu vô lo của mình. Đôi vợ chồng trẻ phấn
khích tham gia cùng, mộtngười hét: “Này này, chúng tôi làm sói xám và
thỏ con”.
Ngườikia nói: “Mãn Tâm, cô làm chậm thôi, để tôi nhìn xem thỏ con phải để tay thếnào”.
Thấychó sói sắp cắn thỏ con, bác nông dân vác cuốc đứng chắn ở giữa. Mãn Tâm
bật cười:“Anh Đinh, anh đừng rung tay, bởi vì như thế trông bác nông dân nhỏ quá, sẽ bịchó sói ăn thịt mất”.
A Tuấnôm guitar nhảy sang: “Này, cô mấy tuổi rồi. Trò này mà cũng chơi
vui như thế được?!Hay là hát đi. Cô sắp đi rồi, tôi sắp không có cơ hội
được nghe rồi”.
“Baogiờ cô đi?”. Người vợ hỏi.
“Haihôm nữa, bắt chuyến xe sáng đến Đam Hóa, sau đó đi máy bay về”.
“Vìthế phải tận dụng thời gian”. A Tuấn dắt tay cô: “Lại đây, hát Vạn bất đắcdĩ?’.
TháiMãn Tâm lắc đầu, dựa vào quầy hàng bên cạnh anh Thành, khẽ ngân nga: “Anh
hỏiem yêu anh sâu đậm như thế nào? Em yêu anh được bao nhiêu”.
AnhThành gảy đàn, hát cùng với cô: “Anh hãy nghĩ mà xem, anh hãy nhìn mà xem, ánhtrăng nói hộ lòng em”.
Côgái xù mì kéo Giang Hải dậy, muốn khiêu vũ cùng với anh theo tiếng nhạc.
GiangHải xua tay, cô ta tự quay hai vòng