
trong bóng râm cửa sổ, nghe thấy những câu chữ ngắt quảng, thấp thoáng chắpghép
thành một câu chuyện liền mạch. Đến giờ đã hẹn, lò nướng phát ra tiếng
kêuinh tai.
Buổitối, A Tuấn cùng Thu Trang đến Căn phòng nhung nhớ, còn mang theo một câyguitar.
TháiMãn Tâm hỏi: “Ở Việt Nam có chơi không?”.
“Rấtít khi chơi, vừa phải buôn bán vừa phải đi học, cũng rất bận”. A Tuấn
cười,khoác vai Thu Trang: “Đáng tiếc là kỹ thuật không giỏi lắm, nếu
không cũng đã sớmlừa được cô ấy”.
“Lâulắm không bảo dưỡng, cần đàn cong rồi”. Thái Mãn Tâm cầm cây đàn của anh
ta,giơ ngang tầm mắt: “Vẫn là cây đàn chị tặng cậu chứ, sao xứng với chị đây? Chibằng dùng đàn của chị trước”. Cô quay người, không lâu sau vác
hộp đàn ra.
‘Đổihộp mới rồi? E là cái hộp này còn đắt hơn cả đàn”. A Tuấn lè lưỡi.
‘Lầntrước về Bắc Kinh, sắm cái mới”. Cô lấy ra một chiếc guitar rất bình thường,
ômtrước ngực, khẽ gảy dây đàn, điều chỉnh lại âm.
A Tuấncầm cây đàn và hỏi: “Hát cái gì được nhỉ, hay là Vạn bất đắc dĩ”.
TháiMãn Tâm cười: “Có phải là cậu chỉ biết bài này không?”. Cô quay sang hỏi Tề Dực:“Anh có biết chơi không?”.
“Trướcđây biết một chút, có điều lâu lắm không chơi, vết chai trên tay trái không cònnữa’.
‘Thửxem sao, cùng chơi”. A Tuấn đưa cây đàn của mình cho anh.
Tề Dựccắt móng tay, ôm chiếc guitar: “Mọi người đừng cười nhé. Hát một bài hát cũ”.
Anhnhận ra mình đã mất đi một thứ rất quan trọng
Năm ấyanh cần dũng khí để quen em
Nógiúp anh mạnh dạn nói với em tình cảm của anh
Bâygiờ anh sợ phải nhớ lại những gì đã qua
Mấtngủ đã chiếm phần lớn thời gian sau khi em đi
Nếukhông lúc này anh nên ở phòng của em
Đọc lạibức thư đầu tiên và bức thư cuối cùng em viết cho anh
Sựthay đổi đó mất bốn năm ba tháng bảy ngày
...
Anhhát chay, chỉ đánh những hợp âm đơn giản, tùy ý nhưng càng làm nổi bật giọnghát cao và thanh.
Anhthử dũng cảm một chút nhưng em không ở bên cạnh anh
Sựkiên cường và tự tin của anh là nhờ có tình yêu
Anhnhất định phải dũng cảm một chút; cho dù em không ở bên cạnh anh
Quyếtđịnh và lời xin lỗi của em không thể thay đổi được ngày mai của anh
...
Bảnnhạc kết thúc, Đào Đào vỗ tay khen hay. Hà Thiên Vĩ thì coi thường: “Thì ra chỉbiết dăm ba hợp âm”.
A Tuấnnói: “Tôi cũng hát bài này rồi, có điều mấy chỗ anh dùng hợp âm G, tôi nghĩdùng Em hay hơn’.
“Lâulắm không hát rồi”. Tề Dực bỏ đàn xuống: “Hơi vấp’.
TháiMãn Tâm cầm cây đàn, tùy hứng gảy đàn và hát: “Tình yêu thật sự cần dũng
khí,tin rằng sẽ ở bên nhau”. Cô mỉm cười ngượng ngùng: “Kết quả của sự
dũng cảm chẳngphải là vỡ đầu chảy máu sao?”.
“Lạinghĩ đến chuyện trước đây à? Mặc dù chị quay lại Đồng Cảng em rất vui
nhưngkhông tán thành chuyện chị ở lại đây, cũng không tán thành chuyện
chị tìm chịMai”. A Tuấn cùng cô vào bếp lấy hoa quả: “Quên đi quá khứ và anh Hải sẽ tốthơn”.
“Cólúc tôi rất
ngưỡng mộ bà. Nếu tôi không nhớ những chuyện này có lẽ sẽ vui hơn.Nhưng
tôi không quên được, cũng không thể trốn tránh”.
A Tuấnthở dài: “Em không biết hồi ấy hai người làm sao, chị biết anh Hải đấy, anh ấysẽ không nói với em suy nghĩ của mình”.
“Khôngsao, tôi không bận tâm lúc đầu anh ấy nghĩ thế nào. Anh ấy đối với tôi thế
nàolà chuyện của anh ấy. Tôi thích anh ấy là chuyện của tôi”. Thái Mãn
Tâm nhìn mặtbiển bồng bềnh ánh trăng trong màn đêm ngoài cửa sổ: “Tôi
thật sự, thật sựkhông bận tâm”.
Có lẽở bên cạnh em, anh đang theo đuổi sự tự do cô độc.
Từ thịtrấn Bạch Sa trở về Đồng Cảng, Giang Hải trả xe cho bạn, chuyện trò
vài câu rồiđi về phía quán trọ của bà Lục. Thái Mãn Tâm đeo chiếc túi
nhỏ, đứng cách mộtđoạn, rảo bước đi theo.
Đilên sườn dốc, cúi nhìn những căn nhà màu trắng bên đường, hít hà mùi hương
củabiển, thấp thoáng nghe thấy tiếng sóng dịu dàng và tiếng máy tàu
thuyền. Bỗngchốc cô cảm thấy nhẹ lòng, may mắn vì mình còn có thể quay
về thành phố nhỏ bénày.
Trở vềnhà trọ, A Tuấn chạy lên cầm túi cho cô: “Nếu không phải anh Đức gọi điện tớithì chúng tôi đã đến Đam Hóa tìm cô rồi”.
“Vềlà tốt rồi, về là tốt rồi”. Bà Lục vén tóc mai của Mãn Tâm ra sau tai: “Bà đãnói là không cần lo lắng, cháu sẽ không đi xa, sẽ nhanh chóng quay
trở lại”.
TháiMãn Tâm nhớ lại những
lời Giang Hải vừa nói, ngày hôm trước bà Lục vô cùng lo lắng,không kìm
được lén nhìn anh. Giang Hải nhìn cô, hếch cằm: “Đi bật quạt, rồi đimua
thứ gì cho mọi người giải khát. Tôi muốn uống bia”.
Côvui vẻ nhận lời, chạy ra siêu thị nhỏ ở góc đường mua nước hoa quả và trà mát.
“Đâykhông phải bia”. Giang Hải nhìn đồ uống trên tay rồi cau mày.
“Banngày đã uống, sớm muộn bụng sẽ to như cái trống”. Thái Mãn Tâm giật lấy cốc tràmát trên tay anh: “Không uống thì thôi”.
“Cònchưa đòi tiền xe của cô đấy”. Giang Hải cau mày: “Mở cho tôi”.
TháiMãn Tâm lấy một bình sữa chua, ngồi cạnh bàn tròn nói chuyện với mọi người. ATuấn chỉ tay lên tấm bản đồ thế giới trên tường, hỏi cô đã đến nơi nào của Mỹ.Thái Mãn Tâm nhảy nhót, chỉ Washington cho anh ta nhìn.
“Cònnhảy nữa”. Giang Hải chỉ vào đầu gối chỗ cô bị ngã bên suối: “Hỏi bà lấy
thuốcđắp vào. Đừng ra biển nữa, cẩn thận nhiễm trùng”.
“Bên ấ