
chờ anh.
“Hômqua tôi không mượn rượu làm bậy chứ?”. Tề Dực hỏi.
TháiMãn Tâm lắc đầu.
“Họ đềunói tôi uống nhiều rồi ngủ không biết gì”.
“Anhthường xuyên uống say à?”.
“Có mộtthời gian như vậy. Lúc nào cũng phải để người khác lôi tôi về, có
vài lần thìngủ bên đường, may mà là mùa hè”. Tề Dực nói: “Hôm qua không
phải là cô lôi tôivề chứ?”.
TháiMãn Tâm ngẩng đầu: “Cũng may anh vẫn nhớ đường”.
Haingười thu dọn hành lý, đến bến xe đường dài của Đam Hóa bắt xe về Đồng Cảng.
Tề Dựcmua vé xe, đưa cho Thái Mãn Tâm: “Thực ra cô không cần đợi tôi, nên cùng họ vềtrước”.
“Khôngsao, tôi rất thích ngồi xe khách, dễ chịu hơn xe nhỏ”.
Vìngành du lịch ở Đồng Cảng phát triển rất nhanh nên xe khách đã chuyển từ
loạixe ghế gỗ, bốn bề gió thổi sang loại xe bus khép kín có điều hòa.
Qua lớp kínhtối màu, cảnh vật bên ngoài cửa sổ có chút u ám, tĩnh mịch.
Conđường ngoằn ngoèo vòng quanh Lam Bình Sơn mây khói mịt mù. Đi qua đường hầm,
mặtbiển trong xanh xuất hiện bên cạnh con đường. Những khóm hoa thi nhau khoe sắctrong gió càng trở nên rực rỡ hơn trên nền núi xanh biển biếc.
Mây bay là là,dường như những chiếc thuyền đánh cá ở phía cuối chân trời chỉ cần căng buồm làcó thể đi vào giữa những đám mây.
Ngóngiữa và ngón trỏ đan xen nhẹ nhàng vỗ theo nhịp trên cửa kính, Thái Mãn
Tâmngân nga giai điệu của một đoạn nhạc. Nhìn thấy Tề Dực nhìn mình qua
bóng intrên cửa, cô quay sang mỉm cười: “Buồn cười lắm đúng không?”.
“Rấthay”.
“Mộtngười bạn của tôi đã viết nó. Vốn dĩ là một bản guitar, nhưng anh ấy chỉ chơi mộtlần, không chịu chơi nhiều, còn nói: “Tôi không hát thuê” ”. Thái
Mãn Tâm khôngkìm được mỉm cười: “Anh ấy nói tên của bản nhạc này là Hành trình trở về quêhương, có lẽ là ý tưởng từ con đường này”.
“Chỉnhớ đoạn này sao?”.
“Vốndĩ là thu được hơn một nửa trong Mp3”. Cô có chút buồn phiền: “Về sau giữa haingười xảy ra chút chuyện không vui nên tôi đã xóa đi, có lúc thấy
rất hối hận”.
Tê Dựckhông hỏi nhiều
nữa. Im lặng một lúc, điện thoại của hai người lần lượt đổchuông, là tin nhắn của Đào Đào. Nội dung giống nhau: “Khi nào về, hai người phảitỏ ra thân mật giống như một đôi tình nhân”.
“Conbé này lại định giở trò gì đây?”. Thái Mãn Tâm nhìn Tề Dực rồi trêu chọc
anh:“Chẳng phải anh là mỹ nam lý tưởng trong tim con bé sao? Vì sao lại
đẩy chotôi?”.
“Cáiđồ đào lông này, dám nói với Mãn Tâm như vậy?!”. Hà Thiên Vĩ tức giận túm bímtóc của Đào Đào.
“Nóinhỏ thôi!”. Cố vung tay đánh anh ta: “Tôi đã nén nỗi đau cho mượn anh Tề rồi,anh đừng có làm hỏng chuyện”.
HàThiên Vĩ bực tức nói: “Chẳng phải mẹ cô về rồi sao? Sao cô không về nhà, cứ ởlì ở đây”.
“Tôikhông ngờ người ấy của chị Mãn Tâm lại đưa một người phụ nữ về cùng!”. Đào
Đàorất bức xúc: “Chị Mãn Tâm ở đây chờ anh ta, vậy mà anh ta lại dính
lấy người phụnữ khác, anh với chả em”.
“Cômuốn nói anh anh em em?”. Hà Thiên Vĩ ngắt lời.
“Whatever,mặc kệ!”. Đào Đào liếc nhìn đôi nam nữ trong phòng khách: “Không thể để họ quáđắc chí”.
“Thếthì cô cũng không cần nói với anh ta Mãn Tâm và bạn trai đến Đam Hóa rồi”.
HàThiên Vĩ khẽ nói lại, vừa nói vừa vỗ tay vào ngực: “Cô có thể chỉ tay
vào tôivà nói đây là bạn trai của Mãn Tâm!”.
“Anh?”.Đào Đào nhìn anh ta từ trên xuống dưới: “Come on, tôi muốn lấy lại chút thể diệncho chị Mãn Tâm, không phải là để cho chị ấy mất mặt”.
HàThiên Vĩ cau mày, nắm tay chặt đến nổi phát ra tiếng rắc rắc, không kìm được
thòđầu ra ngoài quan sát tình hình. Căn phòng hơi tối, không nhìn rõ mặt hai người:“Cô dám chắc đó là người Mãn Tâm đang chờ đợi?”. Anh ta bán
tín bán nghi: “Saotôi thấy không giống nhỉ”.
ĐàoĐào gật đầu rất mạnh: “Anh ta chính là người nửa đêm đến thăm chị Mãn Tâm nămngoái, người mà chị ấy đã ôm và khóc nức nở”.
Tề Dựcvà Thái Mãn Tâm vừa xuất hiện ở cửa, Đào Đào liền phi như bay tới,
cầm tay haingười đặt vào nhau: “Hãy nhớ, nắm tay nhau cùng về, cười thật ngọt ngào”.
TháiMãn Tâm nói: “Em lại cãi nhau với Hà Thiên Vĩ hay đang giở trò gì vậy?”.
“Chịphải chuẩn bị trước”. Đào Đào lấy hết dũng khí: “Người đó, người đó...”.
“Rốtcuộc làm sao?”. Thái Mãn Tâm không hiểu chuyện gì.
“Côta cứ làm ầm lên”. Hà Thiên Vĩ chạy ra: “Nhất định nói là người mà em chờ
đợivui duyên mới. Thực ra chẳng qua là chỉ nhìn thấy...”. Anh ta còn
định nói tiếpnhưng ngạc nhiên nhận ra nét mặt của Thái Mãn Tâm đông
cứng, gượng nhếch mépnhưng không cười.
“Nóilại những chuyện đã qua thì có ý nghĩa gì?”. Giọng nói lạnh lùng.
“Không,là anh ta...”. Đào Đào chỉ về phía sau, chưa nói dứt lời thì người đàn
ôngtrong phòng khách nghe thấy tiếng ồn ào, liền bước ra.
HàThiên Vĩ bất giác đứng chắn trước mặt Thái Mãn Tâm. Cô nghiêng người, nhìn
thấykhuôn mặt quen thuộc dưới ánh nắng liền gạt tay Tề Dực ra, vui mừng
chạy lại.
“Chịvẫn xinh đẹp như xưa”. Anh ta dang hai tay, ôm cô rất chặt.
“Chàomừng trở về nhà”. Thái Mãn Tâm vuốt tóc anh ta: “Sao không gọi điện về
trước?Hình như là rắn rỏi hơn năm ngoái, có phải là cao hơn không?”.
“Muốngây bất ngờ cho chị. Hình như là cao hơn một chút, hay là chị lùn đi?”. Anh tanhìn Thái Mãn Tâm: “Hình như